Sở Hoài nghe được câu nói ấy thì không khỏi phấn khích thay cho bạn mình. Lưu Niên chỉ khẽ mỉm cười rồi kéo bạn mình quay về bàn:
- Vừa ý cậu chưa?
- Đàn ông tốt nên được gìn giữ
Nói hết câu thì chính Sở Hoài cũng phải tự trầm ngâm một lúc trong chính những suy tư của mình:
- Cậu thấy Hướng Du có vấn đề về mặt đó không? Mình và anh ấy đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì?
- Mặt đó…?
Lưu Niên phút chốc lại không hiểu được ý của bạn mình nói nhưng cũng khá nhanh chóng đã ngộ ra được vấn đề:
- Gấp gáp quá đấy. Hướng Du nhìn rất khoẻ mạnh mà! Không thì truốt say…
Đang nói thì anh lại im lặng trong đầu như nghĩ ra vấn đề gì đó mà liếc nhìn sang Thiên Chương. Sở Hoài thấy bạn đang nói mà im liền vỗ vào vai Lưu Niên:
- Sao im rồi?
- Mới nghĩ ra chút chuyện thôi. Cậu yên tâm đi chắc do Hướng Du thấy chưa lúc nếu cậu muốn thì gài anh ấy đi
Cả hai nhìn nhau mà bật cười như đang hiểu ý nghĩ đen tối của đối phương. Bữa ăn cũng vui vẻ vô cùng với những nụ cười tươi tắn.
Tối về, Thiên Chương lại trong bếp nấu ăn còn Lưu Niên lại nằm trên sofa chơi đùa với mèo. Hứa Lai ngồi bên cạnh cũng không ngừng vuốt ve Tiểu Bạch:
- Con mèo này nhìn đẹp thật đó. Chắc anh đã chăm sóc em ấy rất kỹ
- Vốn dĩ Tiểu Bạch đã có nhan sắc sẵn rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-anh-bac-si-len-giuong/3369713/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.