Nó ngồi xoa xoa, vỗ vỗ, vuốt vuốt... đủ kiểu loại em mông iu quý của mình và sực nhớ ra một chuyện trọng đại: "Nó méo biết đường về!". Nó suýt nữa thì bật khóc, nhưng nhớ lại. Ahihi, nó có mang theo điện thoại mà nhỉ? Và thế là nó móc em "gấu trúc", là điện thoại đôi với nhóc ra, bấm bấm bấm và bấm. Nó gọi cho nhóc. Chỉ 3 giây sau, nhóc bắt máy. Tại sao lại nhanh vậy ư? Đơn giản là vì vừa đúng lúc nó gọi thì nhóc dậy đi kiếm thứ gì đó để lót dạ
" Ê mày, cứu tao với "
Nó "nước mắt lưng tròng" cầu cứu nhóc
" Giề! "
Nhóc hỏi lại nó, vô cùng ngắn gọn, súc tích
" Huhu, tao bị lạc rồi, mày định vị máy tao rồi đến đón tao đê!!! "
" Ngu thì chết, ông đây còn ăn "
" Híc híc, chồng à, cứu! "
Nó dùng cái giọng ngọt không còn gì ngọt hơn làm nhóc sợ suýt ướt quần nên đành chịu thua
" Khỏi đi! Ở im đấy, tao đến liền! "
Nói xong, nhóc cúp máy luôn và ngay để khỏi phải nghe cái giọng điệu sến con nhà bà sẩm của nó.
Còn nó ư? Tất nhiên là đi lung tung rồi! Nó làm sao có thể tin lời của nhóc được cơ chứ, nhất là khi nhóc từ đầu đã không hề muốn đi rồi.
Nhóc quả thực không đến cứu nó luôn mà còn vào nhà lần ăn nữa, kèm theo thay bộ đồ đua xe nà, định vị nó nà, thật sự rất rất nhiều việc a~
Và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lu-hoc-sinh-ca-biet/2127948/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.