\#120
Sáng thứ hai khỏe lại đi làm, chỉ cần tôi đứng lên bước ra khỏi chổ lão sẽ lập tức xuất hiện như sợ tôi bỏ trốn. Hơn một ngày thờ ơ không nói với lão một lời nào, hẳn trong lòng lão không thoải mái, tôi cũng vậy.
Lúc nghỉ trưa, mẹ tôi có gọi điện cho tôi, mẹ bảo lão gọi cho mẹ, lão xin mẹ nói tôi đừng giận lão nữa, tội lão cũng đã thú nhận, mẹ tôi bảo chuyện đó vốn cũng không đáng, mẹ còn nói giọng lão qua điện thoại buồn lắm.
Buổi chiều tối mẹ lão có qua nhà nấu ăn cho tôi với lão, hỏi han đủ thứ nhưng không nhắc đến vấn đề giữa tôi với lão. Trước khi về, mẹ lão mới trầm lặng nói: "Hay con bỏ qua cho nó lần này đi, nó hối hận lắm rồi"
Lúc đó tôi nghĩ, lão vì tôi chiến tranh lạnh mà phải nhờ đến người lớn hai bên khuyên bảo, lão đã nghiêm túc hối lỗi, tôi cũng không thể giận lão mãi như vậy.
Hai đêm liền giận lão, lão không được ôm tôi nên nằm co ro một bên, tư thế cả đêm không hề đổi, luôn quay mặt về phía tôi dù tôi có quay lưng lại với lão.
Đang nằm nghĩ ngợi linh tinh, lưng tôi bị lão chạm vào dù rất nhẹ, tôi nhịn cười nghĩ trò thử lão. Tôi nhích một khoảng lớn trong một lần duy nhất đến sát mép giường, đánh liều lật người.
Không ngờ lão chụp tôi lại kịp, kéo tôi nhích vào trong, lão trở người qua phía mép giường không để tôi lăn xuống nữa. Lão ôm tôi, tôi giả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/love-in-real-life/3095674/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.