#50
Hơn ba năm yêu nhau, tôi đã rút ra một kết luận, đối với lão phải hết sức cẩn thận lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ cũng phải cẩn trọng, nếu không may khiến lão "thu nhận" thì y như rằng ngày tháng sau đó sẽ không còn bình yên.
Quan trọng hơn hết, không nên dễ dàng để cho lão muốn làm gì thì làm, nếu không người thiệt thòi chỉ có mình tôi mà thôi.
Chỉ vì một lần lỡ lời gọi chồng ơi mà lão lấy đó làm chuyện hiển nhiên để áp chế tôi. Mỗi khi nhờ vả hay cầu xin lão điều gì đó thì lão lại trưng ra bộ dạng kiêu ngạo hỏi: "Gọi bằng gì?"
Những lúc ấy tôi thật muốn bóp chết lão.
Trong lúc ăn sáng, lão ngồi bên cạnh tôi uống cafe, mùi thơm cứ xồng xộc bay vào mũi khiến tôi không thể cầm lòng mà quay qua xin xỏ lão: "Cho em uống một miếng đi"
Lão cố tình cầm ly đưa xa ra, cười cười gian xảo giả vờ ngây thơ: "Hửm?"
Tôi vừa tức vừa khóc không ra nước mắt, vẫn không ngăn được bản thân nói ra một cách vô cùng tự nhiên: "Chồng ơi cho em uống miếng"
Đạt được mong muốn, lão mới chịu đưa ly sang cho tôi uống một ngụm, trong lúc ấy lão còn nhỏ giọng nhắc nhở với bộ dạng hả hê: "Mặt đỏ lên hết rồi kìa"
Tôi không biết lão chỉ trêu hay thật sự như vậy nhưng vẫn nghiêm túc đưa tay lên xoa xoa mặt. Thấy vậy, lão liền nói với tôi một câu khó hiểu: "Như vậy có phải ngoan hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/love-in-real-life/3095628/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.