Đám cưới bạn lão vào cuối năm, lão đi bưng quả, nghe lão Tam nói lại có mấy cô gái xin FB với số điện thoại lão, lão không thèm đáp, mở điện thoại cho mấy cô gái đó xem hình nền khóa là hình tôi với lão.
Tôi cùng lão dự tiệc cưới, rút kinh nghiệm trên mạng lẫn ý nghĩ của lão gần đây, tôi nhắc nhở trước: "Đừng lấy hoa cô dâu cầu hôn, em không đồng ý đâu"
Mặt lão hiện lên biểu cảm như bị phát hiện rồi, căng thẳng đảo mắt, sau đó cứng nhắc gật đầu một cái yếu ớt tủi thân.
Lão đã hơn hai mươi bốn tuổi, bạn bè lão lần lượt kết hôn khiến lão cũng nôn nóng, nhưng chúng tôi còn quá trẻ để lập gia đình, tôi không muốn vì những cảm xúc tình cảm dồn dập nhất thời mà quyết định vội vàng.
Lão đi rước dâu xong ghé sang đón tôi đến nhà hàng dự tiệc, chúng tôi đã cố tình hẹn trước mặc đồ tone sur tone màu trắng đen nên ở chung một chổ tự nhiên cảm thấy thuận mắt.
Bàn tiệc mà tôi ngồi cùng lão chỉ toàn người quen như lão Nhất, lão Tam và bạn gái của họ, có cả bạn gái cũ của lão, dù sao cũng cùng là bạn thời đại học của lão, không thể tránh được.
Lão ngồi chống má nhìn tôi không chớp mắt, bàn tay đặt trên đùi tôi vuốt vuốt. Tôi lườm lão, đẩy tay lão ra, lão lại ung dung đặt tay lại vị trí cũ, nhân tiện nhích lên phía trên một chút.
Tôi thấy mọi người chụp hình với người yêu, tôi cũng hào hứng lấy máy ra chụp, vừa lấy điện thoại ra khỏi túi xách thì một vài cô bạn cũ của lão đến bắt chuyện với lão.
Có một cô gái nói: "Sao chia tay với Nữ uổng vậy, đẹp đôi vậy mà chia tay, hồi đó còn tưởng tụi mày ra trường cưới nữa đó"
Tôi im lặng cúi đầu lướt mạng xã hội không rõ mục đích, tâm trạng chỉ vì vài câu nói mà bị kéo xuống.
"Ủa, có hả? Hẹn hò không được hai tuần mà tính tới đám cưới? Là tụi nó tính hay tụi bây tính?" Lão Tam cố tình dùng giọng mỉa mai hỏi.
Cô gái kia cười xấu hổ, khều vai tôi nói: "Quen thì coi chừng nha, nó đào hoa lắm đó"
Máu hiếu chiến lại nổi lên, tôi mỉm cười lịch sự đáp: "Cám ơn lời nhắc nhở của chị, bạn trai em em đương nhiên hiểu, người ngoài chắc gì đã rõ hơn em"
Sắc mặt cô gái kia trở nên sượng sùng, đánh trống lãng rời đi. Tôi nhét điện thoại lại vào túi xách, không soi gương cũng biết mặt mình đã khó coi như thế nào.
Lão từ đầu đến cuối đều im lặng không phản ứng, tôi tức mình liếc nhìn lão, phát hiện lão đang nhìn tôi tủm tỉm cười ẩn ý.
Đến khi tôi sắp mất kiên nhẫn, lão mới chậm rãi lên tiếng: "Có muốn cưới liền để giữ anh không?"
Tôi đột nhiên không giận được nữa, cũng không thể nhịn được mà cong môi cười, đánh vào chân lão.
Lão Nhất bình thường ít nói bỗng nhiên lên tiếng nhắc khéo: "Chịu lấy vợ rồi hả? Sao hồi đó nói ở một mình để không ai quản?"
Nghe xong lão liền nghiêm mặt lườm lão Nhất, sau đó nhanh chóng quay sang tôi nũng nịu: "Tại lúc đó anh chưa gặp em chứ bộ"
"**, đừng có cản tao" Lão Tam cầm chai nước trên bàn, giả vờ tức giận đứng bật dậy dọa đánh lão.
Chưa bao giờ tôi lại thấy an lòng giữa cơn sóng đánh như thế này, ban đầu nghe cô gái kia nói, tôi thậm chí đã tưởng tượng đến cảnh lão trước đây cũng đã từng ngọt ngào với bạn gái cũ của lão như đối xử với tôi bây giờ, kể cả tôi đã nghĩ lão muốn lấy bạn gái cũ, hóa ra đều không phải.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]