Editor: Diệp Hạ
Chỗ hai người ẩn náu cũng giống với nơi mà Trình Mộc Quân đã chọn lúc trước, là một khu dân cư kiểu cũ. Ban đầu vốn là một thôn nhỏ, sau khi thành phố ở đây mở rộng, những người dân đã xây dựng các tòa nhà và cho thuê lại.
Tóm lại, đây là nơi có rất nhiều người ra vào, gương mặt mới xuất hiện cũng không khiến ai chú ý.
Tất nhiên đây không phải là chủ ý của Nguyễn Miên, Lâm Viễn Ngạn mang theo Nguyễn Miên cũng là vì y không tiện ra mặt mà thôi.
Trình Mộc Quân thong thả ăn xong bát hoành thánh thì thấy Nguyễn Miên chạy xuống từ tòa nhà. Cậu đeo một cái balo, chắc hẳn bên trong đựng mấy thứ có giá trị lôi từ đống rác hôm qua.
Với logic của Nguyễn Miên, chắc chắn là định cầm đi bán lấy tiền. Nếu vậy, trong khoảng thời gian ngắn cậu ta sẽ không trở lại.
Trình Mộc Quân cũng không chần chừ nữa, đợi khi bóng dáng Nguyễn Miên biến mất, hắn lập tức đứng dậy, lên lầu, tìm được căn phòng ứng với cái ban công kia.
Hắn không gõ cửa, mà tìm tòi trong đống đồ bên cạnh một hồi, sau đó lôi ra được một sợi dây thép nhỏ.
Dây thép đâm vào mắt khóa, xoay một lát, khóa mở.
Trình Mộc Quân không hề kiêng kỵ, đi thẳng vào.
Nhà có cấu trúc ba phòng hai sảnh, đồ dùng rất ít, chắc là vì để tiện cho Lâm Viễn Ngạn di chuyển.
Một cánh cửa phòng đang mở, trên giường có dấu vết người ngủ. Xem ra Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lop-xe-du-phong-ooc-mat-roi/3554379/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.