Ngồi được một lúc thì Tô Tranh hốt hoảng chạy tới lo lắng hỏi han Tiểu Ái :
“Ái Ái, con có sao không? Đứng dậy cho mẹ xem nào, sao đang yên đang lành lại tai nạn được?”
Tiểu Ái đang chìm trong sự bất lực, khi thấy Tô Tranh đến cô như vỡ òa khóc nức nở chui vào lòng mà ôm chặt lấy Tô Tranh nói:
“Mẹ, tại sao vậy? Tại sao họ cứ phải đuổi giết mẹ con mình? Chẳng lẽ mẹ con mình có tội nợ gì với họ sao hả mẹ? Hôm nay Gia Huy vì cứu con mà bây giờ chưa rõ sống chết. Chẳng lẽ con chỉ cần chết đi thì mới không còn gây đau thương nữa đúng không hả mẹ?”
Tiếng lòng đầy ủy khuất của Tiểu Ái cứ vang lên từng đợt trong tiếng khóc nức nở thật khiến người ta phải thương cảm. Khóe mắt của Tô Tranh cay cay, cô thật sự là người mẹ không tốt. Từ khi sinh ra, Tiểu Ái sống trong Dương gia chưa một lần cô cho con bé tình thương yêu của một người mẹ luôn đánh đập hành hạ ngày này qua tháng khác trên cơ thể nhỏ bé chỉ mong xả được cơn tức giận của mình. Nhưng Tiểu Ái vẫn không một lời chỉ trích, không một niềm oán hận quyết định cùng ra đi với cô để lại tiếp tục trải nghiệm sự đau thương cùng tận một lần nữa. Cái cô nợ Tiểu Ái con gái cô là một tuổi thơ đẹp đẽ như các bạn cùng trang lứa, là sự an toàn tuyệt đối không chút nguy hiểm. Nhưng thực tại cô vẫn chưa thể bù đắp lại cho Tiểu Ái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lop-truong-minh-ket-hon-di/3272190/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.