Thiên Lãnh ôm chặt thân thể đang run rẩy, hắn dùng chân đá mạnh thi thể được phủ toàn máu tươi của Hoàng Phủ Diệp Nam xuống giường. Mối thù này, hắn nhất định phải trả.
"Không sao, Khả Khả, có anh ở đây, em không sao rồi".- hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, đưa tay xoá sạch những giọt nước mắt lăn trên mặt cô. Nhìn cô như vậy, lòng hắn đau như cắt. Phải chi hắn tìm được chỗ cô nhanh hơn.
Tịch Khả ôm chặt lấy eo hắn, vùi đầu vào cổ hắn khóc thật to. Đến khi cạn kiệt sức lực, cô mới thiếp đi.
Nhìn người con gái hắn dùng cả sinh mạng để yêu đã chìm vào giấc mộng, nhưng khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Hắn xoay người, bế cô ra ngoài, tìm căn phòng khác thật sạch sẽ mới đặt cô nằm trên giường. Đắp chăn kín người cô, hắn mới an tâm rời đi.
"Khả Khả, yên tâm, anh sẽ không để em chịu uỷ khuất" - hắn cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, lẩm bẩm nói.
[...]
"Thu dọn căn phòng ấy thật sạch sẽ cho tôi, đem đầu của Hoàng Phủ Diệp Nam về Hoàng Phủ gia, chuyển lời lại là, dù Hoàng Phủ gia cùng Thiên gia có quan hệ, Thiên Lãnh tôi quyết huyết tẩy cả dòng tộc Hoàng Phủ gia" - Thiên Lãnh áp sát điện thoại vào tai, chậm rãi nói từng chữ, giọng nói lạnh như băng khiến người bên kia toàn thân run cầm cập.
"Dạ, thưa Thiếu gia, còn về bên phu nhân?" - người bên kia cẩn thận hỏi lại, sợ Thiên Lãnh vì một phút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lop-truong-luu-manh/2410963/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.