Khải Nam ngồi cạnh cửa sổ, gã tận hưởng ngụm cuối cùng của ly cà phê sữa mang đi.
Mùa hè đã kết thúc rồi sao?
Nếu có ai đó đi ngang hỏi rằng 2 tháng hè đủ chưa?
Chưa? Vẫn chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ cả.
Trong lòng nao nao nhớ về ngày đầu tiên của kì nghỉ, thoáng chốc đã bay theo mây gió.
Đúng là thời gian chẳng chịu chờ đợi một ai, từ cái đầu tròn trịa non nớt lúc mới sinh đến mái đầu xanh, từ mái đầu xanh đến khi bạc màu. Nhân sinh ngắn ngủi, đời người ngỡ như rất dài, thế mà chỉ một cái chớp mắt đã ngửi được mùi đất đai. Ừ, và cả mùi nhang khói nữa. Thật sự gã không chú ý đến mình đã bay đến phương trời nào rồi.
Hữu Đông chạy phớt ngang bàn gã chống tay lên bàn phía sau, cặp trên vai còn chưa buông xuống, thở hòng hộc, hỏi.
“Đủ chưa?”
“Chưa?”
Một người hỏi một người đáp liền cắt ngang nỗi lòng Khải Nam.
Gã thầm khảng khái, hóa ra vẫn có người cùng chung suy nghĩ.
“Um, vẫn còn mấy chỗ trống, lớp vẫn chưa vào đủ.”
Hữu Đông vuốt vuốt khuôn ngực phập phồng.
“Vẫn còn kịp. Tôi không muốn để lại ấn tượng xấu với các học mới.”
“Tôi bảo ăn một bát mỳ thôi thì không chịu.”
Hữu Đông lắc đầu lia chia.
“Một bát mỳ sao mà no được, không no thì lấy sức đâu ra cày cấy.”
“Hôm nay chỉ vào nhận lớp, cậu chớ lôi thôi.”
Khải Nam nghiêng người, đặt khuỷu tay lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lop-truong-lai-pham-quy-roi/3487816/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.