*Hello Senn đã trở lại rồi đây ^_^ thời gian vắng mặt xin lỗi mọi người vì lâu không đăng truyện vì một số lý do về bản thân nên không có tâm trạng đăng truyện sau này Senn sẽ cân nhắc hơn đăng truyện nhiều hơn cho mọi người ^_^*
"Sao đến muộn thế?".Cậu đang đọc sách có bước chân người đi vào thì lên tiếng
"Sao Cậu biết là Tớ?".Cô nghe vậy thì nhí nhảnh đi lại
"Linh cảm"
"Cậu biết Tớ đến trước rồi đúng không?"
"Bớt ảo tưởng...bởi vì khi Tôi học Bố Mẹ Tôi không ai tới làm phiền Tôi cả với lại ai như Cậu gõ cửa cái chưa được có sự đồng ý đã đi vào như vậy?Tôi nhận ra là điều dễ hiểu?"
"Hì...Chúng ta học thôi"
"Cậu không hiểu bài nào?"
"Bài nào Tớ cũng không hiểu"
"Cậu...?Vậy sao Cậu lại được nhận vào trường giỏi như vậy mà nói mấy bài cơ bản như vậy cũng không biết"
"Nhìn thấy Cậu là trong đầu Tớ không còn chút kiến thức nào nữa cả!".Cô ngồi xuống bàn học nhây với Cậu
"Còn nói nữa là không học nữa nha".Cậu chán nản với cái tính cách của Cô
"Hừm...Học học được chưa?".Cô lườm Cậu rồi lấy sách ra học bài
Cả hai cùng nhau giải hết bài này đến bài kia bài nào cũng được giải một cách nhanh chóng Cô cũng không phải người học kém chỉ là thỉnh thoảng không chăm chú vào việc học thôi chứ mỗi khi học Cô đều chú tâm hết sức...
Cốc...cốc...
"Bảo Lâm Mẹ vào được chứ?"
"Vâng"
"Chào Cô ạ".Cô thấy Mẹ Cậu đi vào thì đừng dậy chào hỏi
"Ngồi xuống đi không cần đứng dậy đâu!Ăn hoa quả rồi học sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lop-truong-cau-that-lanh-lung/727789/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.