Chương trước
Chương sau
"Miễn cưỡng mời Cậu vậy!"
"Không phải là miễn cưỡng mà Cậu phải nói là vinh dự khi được Tớ đến nhà chơi".Cô chu cái mỏ đáng yêu của mình nhìn Cậu
"Dạo này Cậu hay được nước làm tới lắm rồi đó"
"Miễn ở cùng Cậu là được rồi"
"Còn nói nữa Tôi bỏ Cậu ở đây Tôi về trước đó".Cậu quá mệt mỏi với cái tính lây nhây của Cô
"Xì".Cô nghe vậy bĩu môi rồi im lặng đi về
- -------
"Chị thấy ăn mặc vậy được chưa ạ?".Tối đến ăn uống xong Cô chuẩn bị để sang nhà Cậu chơi vừa lúc chị Như vào phòng nên nhìn Chị
"Đẹp lắm!Mà em định đi đâu sao?".Chị Như nhìn Cô cười nhưng cũng có phần khó hiểu
"Em...em sang nhà Bảo Lâm...".Cô ấp úng nói e thẹ
"Ồ...Vậy em đi đi chẳng muộn Chị về phòng có việc".Chị Như nghe vậy thì cũng biết ý nên đi về phòng mình để Cô đi sang nhà Cậu sớm
"Vâng".Cô tạm biệt Chị Như rồi quay vào nhìn mình trong gương lần nữa rồi chuẩn bị đi...Hôm nay Cô ăn mặc nhẹ nhàng váy suông trắng dài ngang gối máu trắng có thêm vài họa tiết nhìn thanh lịch nhưng toàn là đồ hiệu...tóc ngang vai cụp lấy ít buộc một chòm nhỏ trên đầu nhìn rất cá tính
"...Dạ chào hai bác ạ".Cô định gõ cửa thì thấy Bố Mẹ Cậu về nên đi lại chào nhưng có phần khó xử
"An Nhi đến chơi sao?".Mẹ Cậu thấy Cô thì đi sang nhìn Cô cười
"Dạ...Mai ngày nghỉ nên...".Cô đang nói thì dừng lại vì không biết nói thêm như nào
"Bố Mẹ về rồi ạ".Đúng lúc đấy Cậu ra mở cửa nên Cô cũng không nói thêm
"Chào Bảo Lâm".Thấy Cậu cứ chau mày nhìn Cô nên Cô chẳng biết làm gì nên dơ tay chào cho có
"Được rồi...Vào nhà chơi đi cháu"
"Vâng"
"Sao Cậu nói Bố Mẹ Cậu mai mới về mà".Cô đi cùng mọi người vào nhà nhưng cố đi chậm để đợi Cậu vì Cậu phải đóng cửa nữa...
"Tôi cũng không biết!Lần sau đi chơi hay chỉ cần đi với Tôi tốt nhất Cậu nên mặc quần áo bình thường đừng có vày vóc Tôi không quen".Cậu đi gần lại Cô nói nhỏ (Bảo Lâm ăn tạp sao?Áo trễ vai cũng không thích đến váy cũng không hazzz....)
"Ồ...".Cô nghe vậy cũng hiểu ra lý do vì sao vừa nãy Cậu cứ chau mày nhìn Cô
"Vào nhanh đi"
"An Nhi lại đây ngồi đi cháu".Mẹ Bảo Lâm nhìn Cô trìu mến rồi bảo Cô sang sofa ngồi cùng
"Bảo Lâm vào trong lấy nước với đồ ăn ra cho An Nhi đi con".Bố Cậu cũng ngồi ở sofa nhìn Bảo Lâm nói
"Vâng"
"Bảo Lâm có đối xử tốt với Cháu không?"
"Dạ có"*không ạ tốt đến mức nhiều lúc cháu tức lộn ruột*
"Tính nó trước vẫn lạnh lùng với mọi người cháu từng quan tâm tới"
"Vâng ạ!Bảo Lâm tốt với cháu lắm ạ"( An Nhi Cậu không được dối lòng nhes ^_^)
"Vậy là được rồi"
"Bố Mẹ hỏi ít thôi Cậu ta sợ rồi kìa".Cậu mang nước với hoa quả ra để trên bàn rồi ngồi xuống sofa nhìn Cô
"Có đâu".Cô thấy vậy thì lườm Bảo Lâm
"Là con dọa An Nhi sợ thì đúng hơn đó"
"Đúng đó!"
"Cậu..."
ting...ting...
"Con ra mở cửa".Cậu định phản bác lại thì chuông cửa reo nên đứng dậy
"Chào Bảo Lâm".Thu Nga thấy Cậu ra mở cửa thì vui vẻ
"Chào"
"Nghe nói Mẹ cháu về rồi Cô đến tìm Mẹ cháu".Mẹ Thu Nga lên tiếng nhìn Cậu
"Vâng!Vậy hai người vào nhà đi".Cậu nói rồi đứng gọn sang 1 bên để hai người họ đi vào rồi mới đi vào sau
*sao ở đâu cũng gặp Cậu vậy hả*.Hai Mẹ con Thu Nga đi vào thì cười vui vẻ như có âm mưu gì đó nhưng vào thấy Cô đang ở đó tâm trạng thay đổi hẳn,Thu Nga cứ nhìn Cô khó chịu dùng ánh mắt mà nói chuyện với Cô
*là oan gia đó*
*xui xẻo mới gặp Cậu*
*vậy chắc Tôi may mắn mới được gặp Cậu*
*Cậu...*
*sao?*
"Hai đứa sao cứ nhìn nhau vậy chứ?".Mẹ Cậu thấy Cô với Thu Nga như vậy nên lên tiếng vì sắc mặt họ đang dần thay đổi như muốn lao vào đánh nhau vậy
"Dạ...không có gì ạ!Cháu chỉ là thấy An Nhi Cậu ta có cái váy đẹp nên nhìn thôi ạ".Thu Nga nhìn sang Mẹ Cậu thì sắc mặt thay đổi hẳn
"Hai người ngồi đi đừng đứng như vậy chứ".Mẹ Cậu chuyển sang nhìn Mẹ Thu Nga cười trừ
"Vâng!"
"An Nhi cũng sang chơi sao cháu?".Mẹ Thu Nga ngối xuống sofa thì đã nhìn sang Cô như muốn gây sự
"Dạ vâng ạ" *biết rồi còn hỏi*
"Chiếc váy cháu đẹp ghê ha"
"Vâng...cũng bình thường thôi ạ" *có ý gì nói ra đi giả tạo thế*
"Váy đó là....sao Cậu lại mua được chứ?".Thu Nga để ý mới nhận ra đó là chiếc vày mà Cô định mua nhưng chưa kịp mua đã bị bán mất
"Trùng hợp thôi" *mình cậu mua được sao?đó là chị Như mua chứ Tôi đâu mua*
"Không phải cháu là người ở Quê lên sao?Sao có tiền mua được chiếc vày đồ hiệu như vậy chứ?".Mẹ Thu Nga thấy Thu Nga có phần tức giận nên lên tiếng
"...." *định vạch trần Tôi ư?biết ngay là gặp hai người là không có điều gì tốt mà*.Cô nghe vậy thì im lặng vì không biết giải thích như nào khi cả Bố Mẹ Cậu cũng nghe hết...
"Ở quê?Ai chứ?".Mẹ Cậu nhìn mọi người rồi nhìn sang Mẹ Thu Nga
"Thì cái đứa đang ngồi bên cạnh Chị đó!An Nhi là người ở quê lên nhưng không biết sao Chị Lệ lại nói đó là con gái của mình...Mấy gia đình chúng ta thân như vậy mà Chị ta còn nói dối chúng ta chứ".Mẹ Thu Nga dùng giọng điệu đấy đắc ý để nói chuyện
"Cô ăn nói cho cẩn thận chút đi!Cô chú là tốt cho cháu nên mới nói vậy thôi".Cô nghe Mẹ Thu Nga nói xấu bố mẹ Chị Như thì khó chịu
"Cô chỉ muốn cho mọi người biết sự thật thôi mà"
"Vậy cháu phải cảm ơn Cô rồi"
"Cháu...Đúng là không biết phép tắc mà"
"An Nhi?".Mẹ Cậu bất ngờ lên tiếng nhìn sang Cô khuôn mặt thất vọng
"An Nhi lên phòng Tôi có chuyện cần nhờ Cậu làm giúp".Cậu thấy Cô khó xử thì lên tiếng rồi bỏ lên phòng trước...Cô thấy vậy thì vội chạy theo Cậu
"Cảm ơn Cậu nha".Lên phòng Cậu Cô đi lại nhìn Cậu cười may có Cậu chứ không Cô sẽ không biết phải giải thích như thế nào với Bố Mẹ Cậu
"Không có gì!Tôi chỉ không muốn Cậu dám cả gan cãi lại người lớn thôi"
"Đó là...đó là Mẹ cậu ta quá đáng nên Tớ mới...".Cô nghe vậy thì cũng thấy mình hơi quá đáng nên im lặng không giải thích nữa
"Ngồi đi"
"Phòng Cậu đẹp thật ý"
"Giờ Cậu mới biết sao?Không phải Cậu thường nhìn lén sang phòng Tôi sao?Giờ giả bộ khen phòng Tôi đẹp!"
"Đâu có mọi khi nhìn ở xa bây giờ được nhìn gần mới thấy nó đẹp chứ bộ Cậu bớt ảo tưởng đi...Mà Cậu nói cần Tớ giúp gì à?"
"Tôi là muốn giả vây cho Cậu thôi"
"Ồ..."
Dưới nhà......
"An Nhi nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên Chị đừng để bụng mấy lời nói của nó"
"Tôi cũng chỉ nói đúng sự thật thôi không ngờ An Nhi lại hỗn láo như vậy"
"Mà nay Chị sang đây có việc gì không thế?"
"À...không có gì Tôi chỉ muốn sang tâm sự với Chị chút thôi...nhưng Tôi quên rồi...Tôi xin phép về trước".Mẹ Thu Nga không biết nói như nào vốn dĩ sang là để nói sự thật cho Mẹ Cậu biết nhưng thấy mẹ Cậu vẫn thản nhiên nên lấy cớ khác
"Vậy Hai mẹ con về cẩn thận nha"
"Cháu xin phép"
"Anh thấy Em có nên lên tìm An Nhi nói chuyện không?".Để Mẹ Con Thu Nga về trước Mẹ Cậu nhìn sang chồng mình khuôn mặt nghiêm túc
"Nghe theo Em"
"Vậy Em với Anh lên phòng Bảo Lâm đi".Nói rồi hai người cùng nhau đi lên phòng Cậu
"Cậu nhẹ thôi"
"Tôi nhẹ nhàng vậy còn gì"
"Nhưng Tôi đau"
"Hai...Hai đứa nó".Mẹ Cậu định gõ cửa đi vào thì nghe thấy vậy nhìn sang Chồng mình khuôn mặt trắng bệch
"Hai đứa...".Bố Cậu thấy vậy thì mở cửa xông vào khuôn mặt cũng không kém Vợ mình
"Bố mẹ/Cô chú"
"Hai đứa làm gì vậy?"
"Là An Nhi Cậu ta tự tiện vào nhà tắm nghịch nước sau đó bị ướt tóc Con chỉ đang giúp Cậu ta sấy tóc Cậu ta không biết dùng lược hay sao để tóc rối vào lược không gỡ ra được nên Con giúp Cậu ta thôi" (có đầu óc ai đen tối không thế?)
"......."
"Sao sắc mặt Bố Mẹ không tốt vậy?"
"Không có gì?An Nhi nhanh xuống nhà Cô Chú có chuyện muốn nói".Mẹ Cậu nói nhanh rồi kéo Chồng mình ra ngoài khuôn mặt mãi mới bình thường trở lại họ nhìn nhau lắc đầu phì cười họ còn tưởng...
"Chết Tớ rồi"
"Cậu chết Tôi sẽ mua hoa trắng cho Cậu"
"Cậu..."
"Được rồi xuống thôi có gì đâu mà lo chết".Cậu đi lại xoa đầu Cô vì thấy Cô đang giận dỗi xong kéo Cô đi xuống nhà
"Dạ..."
"An Nhi lại đây ngồi đi Cháu"
"Cô chú muốn mắng cháu hay hỏi gì cháu cũng sẽ nói thật chứ đứng đối xử như vậy Cháu sợ".Khuôn mặt Cô sợ sệt vừa đi vừa run đến sofa ngồi
"Cô chú không trách cháu!Chỉ là Cháu không được cư xử nói chuyện như vậy với người lớn nhớ chưa?"
"Cháu nhớ rồi ạ...Nhưng tại Cô ấy nói xấu Cô Lệ cháu khó chịu nên mới nói vậy thôi ạ không có lần sâu đâu Cháu hứa!"
"Cháu ở quê lên sao?"
"Vâng!Cháu xin lỗi Cô chú vì đã không nói sự thật sớm hơn ạ"
"Vậy Cháu có phải là con mẹ An ở quê sao?"
"Sao Cô biết tên Mẹ cháu?"
"Mẹ cháu là bạn thân ngày trước của Cô...Không ngờ con gái lại lớn như vậy rồi Cô nhìn Cháu giống người quen nhưng nghe Chị Lệ nói là Con Chị ấy nên Cô không hỏi nhiều không ngờ Cháu giống Mẹ Cháu lắm đó"
"Hì... Mẹ cháu có người bạn xinh đẹp như Cô vậy!"
"Khụ...khụ Cháu đừng dối lòng An Nhi à".Bố Cậu đang đôhc tớ báo nhẹ giọng lên tiếng trêu đùa
"Cháu nói thật ạ"
"Mẹ bây giờ Mẹ Cháu làm gì?"
"Mẹ cháu ở nhà bán đồ ăn sáng thôi ạ"
"Khi nào hẹn mẹ Cháu lên đây chơi nhé"
"Vâng"
"Bố Mẹ để Cậu ta về đi muộn rồi kìa".Cậu khó chịu không ngờ Cậu ngồi gần chỗ Cô vậy mà Cô không nhìn sang Cậu một cái mà cứ nhìn Bố Mẹ Cậu cười...
"Còn sớm mà con"
"Dạ...Thôi Cháu nhớ còn một số chuyện cần phải làm Cháu về trước ạ".Cô muốn về để nói cho Cô Chú biết sự thật nên xin phép về trước
"Vậy Bảo Lâm đưa An Nhi về đi"
"Vâng"
"Cô chú nghỉ ngơi đi ạ"
"Cậu cười gì?".Đưa ra tới cổng Cô cứ nhìn Cậu cười
"Không có gì"
"Về đi"
"Cậu không muốn nói thêm gì sao?"
"Nói gì?"
"Thôi khỏi"
"Ngủ ngon".Cậu thấy Cô ủ rũ đi vào nhà nên nói nhanh rồi bỏ vào nhà ngoại trừ bố mẹ ra Cậu chưa chúc ai ngủ ngon bao giờ nên có chút ngại ngùng
"Cậu cũng ngủ ngon nha!".Cô nghe vậy khuôm mặt tươi tỉnh quay lại nói với Cậu nhưng Cậu đã bỏ vào nhà từ bao giờ rồi...
"An Nhi mới về à con"
"Vâng...Con có chuyện muốn nói với Cô chú..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.