Hà Tâm to gan thật, cả người cô ta gần như dính chặt vào Giang Thần.
Hương thơm thiếu nữ quyến rũ xộc lên mũi, Giang Thần vội nhích người ra xa.
Hành động của anh khiến Hà Tâm bật cười: "Anh rể, anh còn biết ngại ngùng nữa hả? Người ta đồn, anh với chị họ không có ngủ chung. Đừng nói là anh còn zin nha?"
Giang Thần đỏ mặt.
Chính xác thì anh đúng là như vậy.
Mười năm trước, anh mới mười bảy tuổi, là một thiếu niên vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tình yêu tuổi học trò thuở những năm cấp ba đó cũng chỉ giới hạn trong những cái nắm tay.
Đi lính mười năm, thứ anh phải đối mặt là những cuộc huấn luyện đặc biệt ngày đêm, vũ khí máu lạnh và cả xương máu quân thù.
Anh cũng lười nói nhảm với Hà Tâm, anh rít mạnh điếu thuốc, sau đó ném tàn thuốc vào thùng rác và xoay người về phòng.
Thấy Hà Tâm ngồi ôm lấy cánh tay và gần như dính chặt vào Giang Thần ở bậc cầu thang, Đường Sở Sở chạy đi trong nước mắt.
Sau khi trở về phòng, cô khóc nức nở thành tiếng.
Cô tưởng Giang Thần là người đàn ông tốt. Nhưng nào ngờ anh cũng như bao gã đàn ông khác.
Hôm nay vừa gặp Hà Tâm, hai người đã cặp kè với nhau.
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa truyền đến.
Đường Sở Sở vội lau nước mắt, cô hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Giang Thần bước vào, cười hỏi: "Đang làm gì đó, sao mở cửa lâu vậy?"
Nhưng, Đường Sở Sở không nói.
Cô bước thẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-vuong-tro-lai/504613/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.