"Nhược Mai, không nên đợi thêm nữa, chuyện này phải nắm chặt, càng nhanh càng tốt.” Nguyễn Tú Hằng nói.
"Anh ấy che giấu thân phận của mình với tớ lâu như vậy làm cho tớ rất tức giận, vì thế tạm thời tớ không muốn để ý đến anh ấy nữa.” Chu Nhược Mai gắt giọng.
"Nhược Mai, anh giấu em cũng có được bao lâu! Ba năm trước, sau khi anh giải ngũ về quê thì chưa từng dùng tới thân phận này. Thân phận này của anh là do lúc trước Thiên Thành nhận lệnh mời anh xuống núi giúp đỡ anh mới khôi phục lại thân phận. Giá như anh vẫn còn là Hổ Soái Vệ Quốc giống như ba năm trước, nhất định anh sẽ không để em chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy!" Lê Uy Long nói.
Đến lúc này Chu Nhược Mai mới nhớ ra, thì ra trong bữa tiệc lần đó đột nhiên có người vừa chạy tới vừa gọi Hổ Soái Vệ Quốc đó cũng không phải là đang diễn mà là sự thật!
Mà ba năm nay Lê Uy Long vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, đó là bởi vì anh ấy đã giải ngũ về quê, trong tay không có chút binh quyền nào!
"Được rồi, lúc nãy chẳng phải anh đã nói, lần này anh ra ngoài là để làm kháng chiến chống lại tổng đốc đúng không?” Nguyễn Tú Hằng lại hỏi.
"Đúng vậy.” Lê Uy Long nói.
"Nói như vậy người lệnh cho chiến hạm Đại Long rút lui là anh sao?” Nguyễn Tú Hằng lại hỏi.
"Chính là do tôi hạ lệnh.” Lê Uy Long nói.
"Vậy tại sao anh lại làm như vậy? Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-uy-chien-than/2912614/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.