"Anh sẽ nhờ Thiên Thành đến giải quyết!" Lê Uy Long bình thản nói.
"Trời! Anh lại định gây rắc rối cho Thiên Thành lần nữa à?" Chu Nhược Mai cảm thán.
"Nếu không phải anh ấy làm việc này thì ai sẽ làm đây?" Vĩnh Thiên cũng ngạc nhiên trước thái độ của Dư Hân.
"Ôi thần linh ơi, Thiên Thành đúng là xui xẻo khi phải làm đồng đội với anh!!" Chu Nhược Mai than vãn và nhìn Vĩnh Thiên đầy chán nản.
Lúc này, Nguyễn Tú Cẩm đột nhiên thay đổi biểu cảm trên mặt và nói trong hoảng loạn: "Lần này không hay rồi, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!!"
"Có chuyện gì vậy?" Lê Uy Long cau mày hỏi.
"Lúc nãy khi anh và dám sát thủ đánh nhau ở đây, tôi sợ là bọn chúng sẽ giết chết anh nên đã gọi cảnh sát trình báo mọi việc mất rồi. Có khi họ sắp đến nơi rồi cũng nên!" Tú Hằng tá hỏa nói.
"Hả? Sao cô lại báo cảnh sát làm gì?" Lê Uy Long không nói nên lời.
Loading...
"Thì......tôi tưởng rằng anh không thể đánh bại chúng, vì vậy mới nhờ cảnh sát giúp đỡ." Tú Hằng cúi mặt nói ấp úng.
"Haizzz, thôi vậy, dù sao cũng là ý tốt, nếu đã lỡ gọi rồi thì cứ để họ đến!" Lê Uy Long nói một cách thờ ơ.
Nguyễn Tú Cẩm đã lo lắng cho an nguy của anh nên mới sốt sắng báo cáo vụ việc với bên cảnh sát. Anh làm sao có thể đổ lỗi cho lòng tốt của cô ấy được?
Dù sao đi nữa, những sát thủ này đã cố tình tìm đến đây để ám sát anh, anh giết họ cũng là phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-uy-chien-than/1786506/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.