Chương trước
Chương sau


Tiểu thái giám thông tri đêm nay hoàng thượng lật thẻ của Tĩnh phi lại lần nữa làm hậu cung dậy sóng. Tĩnh phi nổi tiếng bị hoàng thượng chán ghét thất sủng nay lại được lật thẻ, hơn nữa hoàng thượng lật thẻ trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.
Ngự giá hàng người nhanh chóng đến Vọng Nguyệt Cung, Tĩnh Ngọc đã từ xa nghênh đón, nhìn thấy thân ảnh long bào vàng nhạt, trong lòng thập phần khẩn trương. Đã rất lâu rồi hắn không lật thẻ nàng sau khi Lệ phi tiến cung, nàng nghiêng người hạ lễ.
" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng "
" Miễn lễ đi "
Thanh âm trầm trầm bên tai khẽ khiến nàng mê đắm cho sự ôn nhu, hắn tiến vào bên trong chính điện, nàng cũng nối gót theo vào để lại một đám cung nữ  Vọng Nguyệt Cung hồi hợp bàn tán.
" Chủ nhân chúng ta sắp đắc sủng rồi "
" Thật bất ngờ, thế mà hoàng thượng lại lật thẻ nương nương trong tình trạng tỉnh táo "
" Ngươi nói xem, có phải sủng ý đã tràn ngập hướng Vọng Nguyệt Cung rồi không? "

========
Tĩnh Ngọc rót một tách trà đưa qua cho hắn, nghiên ý hướng hắn mời trà. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn nàng, ánh mắt thập phần đau lòng, từ lúc trùng sinh đến giờ, trong đầu hắn chỉ còn lại câu nói của nàng lúc đó.
" Nhất kiến, nhất tâm, nhất đoạn tình. Bệ hạ, thần thiếp đã sớm muốn cùng người đồng vu quy tận "
Hình ảnh nàng gục bên bia mộ, khóe môi đầy máu gọi " bệ hạ"  không ngừng ám ảnh tâm trí hắn. Giây phút nàng rời đi, thân ảnh hóa tầng trắng xóa, hắn đã biết bản thân đối với nàng đã động đến chân tâm. 
Nhận tách trà uống một ngụm, chất lỏng ấm nóng chảy qua thanh quãng làm cả người khoan khoái, hắn hơi nhìn qua nàng, nhận thấy sắc mặt nàng có chút ngập ngừng, có chút bối rối khó hiểu. 
" Bệ hạ, có phải...thần thiếp làm người thấy khó chịu? "
" Sao lại nói thế? "
" Trước giờ người...rất ít đến Vọng Nguyệt Cung "
Hắn mới chợt hiểu ra, hành động của bản thân đang làm nàng sợ, sợ những sủng ái của hắn là có mục đích riêng, hay sợ những sủng ái của hắn chỉ là trêu đùa phút chốc. 
" Nàng là phi tử của trẫm, trẫm muốn đến chỗ nàng cũng không ổn? "
Tĩnh Ngọc hoảng hốt lắc đầu :" Thần thiếp không có ý đó "
Hắn vươn tay chạm lên đôi má hồng trắng nõn, chậm rãi nâng niu nhìn ngắm. Bốn năm....bốn năm ngắm nhìn từ xa, không thể chạm vào, hắn nhớ rất rõ hình ảnh nàng vì muốn bái sư học võ mà thử ngân độc, khiến hàng đêm phải chịu đau đớn như kim đâm khắp người, hắn vẫn còn nhớ hình ảnh nàng chạy trốn khỏi phản quân, rơi xuống mật thất mà mất đi một phần nội lực, ở dưới hầm tối suốt hai ngày đêm, hắn vẫn còn nhớ nàng vì tạo phản đã phản bội mẫu tộc, phản bội sư môn, từ bỏ y học cả đời, hắn nhớ rất rõ...hình ảnh bất lực nhìn nàng hai tay đầy máu lấy mạng của Dật An Vương ở Dưỡng Tâm Điện.
" Bệ hạ..."
Tiếng kêu của nàng làm hắn thoát khỏi dòng hồi ức đau đớn, nhìn người trước mắt có phần nặng lòng. Hắn cúi đầu chạm đôi môi lên môi đào nhỏ nhắn, đối phương có phần bất ngờ trước sự tấn công, dần dần rồi cũng thích ứng, đem nụ hôn kéo lên một tràn cao trào. Hắn đột nhiên cảm thấy dục vọng nơi nào đó căng cứng, bàn tay theo bản năng không ngừng luồn sâu vào vạt áo nàng.
" Bệ hạ, chậm đã..." 

" Không chậm được..." Tĩnh Ngọc ngước mặt nhìn vào mắt hắn, cảm nhận một cỗ dục vọng đằm chìm, sau đó nàng chỉ còn nghe bên tai mình thanh âm trầm đục mê người :" Trẫm muốn nàng "
Muốn những nhung nhớ ấp ủ bấy lâu, muốn những thỏa mãn dục vọng căng đầy, muốn một tấm chân tình, sự thủy chung....
Dục vọng qua đi, hắn nhìn nữ nhân e lệ ấp ủ trong lòng, mi mắt là một tầng sương long lanh, khóe mắt ngả hồng, nữ nhân vừa được yêu thương xong càng làm nàng quyến rũ mị hoặc, hắn khẽ vuốt mái tóc đen láy nhìn người đang meo meo, trong lòng thỏa mãn hẳn. Ra đây là cảm giác được ôm người mình trong lòng, hung hăng mà ân ái.
Đang miên man ngắm nhìn nàng, Hàn tổng quản tiến vào, đứng cách tấm rèm một khoảng cúi đầu :" Bệ hạ, người của Tuyên Từ Cung đến, nói Thục phi nương nương phong hàn nhiễm lạnh, mời bệ hạ qua xem "
Hắn hừ lạnh một tiếng :" Cảm lạnh thì đi mời thái y, mời trẫm qua làm gì? Trẫm có thể giúp nàng ta chẩn mạch sao? "
Hàn Minh cúi đầu coi như nhận được đáp án mà lùi ra, một chốc yên tĩnh sau thì tiếng nô tì kia khóc lóc một khoản, nhưng dưới sự rắn chắc của Hàn tổng quản, cung nữ của Thục phi cũng phải rời đi. 
Hắn hạ mắt nhìn Tĩnh Ngọc cựa người nép sát vào hắn, bàn tay to lớn đan vào từng kẽ ngón tay mảnh khảnh của nàng.
Trẫm nguyện một lòng trả tình kiếp cho nàng....Tĩnh Ngọc
===================================
Liên tiếp mấy ngày hoàng đế lật thẻ của Tĩnh phi, là nên nói, Vọng Nguyệt cung phong thủy quá tốt, một thất sủng phi tử cũng có ngày trở mình, phong quang vô hạn. 
Chẳng mấy chốc đến ngày thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu Mạn thị đóng cửa tịnh tâm hướng phật cầu phúc, bấy lâu phi tần không đến thỉnh an, sẳn dịp bầu không khí náo nhiệt.
Mạn thị đích nữ là nữ nhi của thái phó, từ nhỏ đã định sẵn gả vào hoàng thất làm phượng hoàng, lên thập tứ thì được ban hôn cùng thái tử, nhanh chóng ngồi vào ghế thái tử phi, trong mắt trưởng bối, là một mẫu nghi thiên hạ xứng đáng.
Hoàng hậu ngồi trên phượng ỷ, nhìn đám oanh oanh yến yến tiến vào chính điện cấp nàng ta thỉnh an, đợi miễn lễ rồi ai nấy vào đúng vị trí của mình, Đức phi ngồi cạnh Lệ phi nãy giờ đang thu hồi sự tồn tại của bản thân lại, khẽ cười buông lời châm chóc.
" Thánh sủng gần đây thật khó đoán, Ngọc Lệ Cung vừa nhận vô vàn sủng ái thì đã nhanh chóng chạy sang Vọng Nguyệt Cung rồi "

Tĩnh phi cúi thấp đầu, âm thầm chán ghét Tiết thị một trận, nàng ta nói thế khác nào muốn kéo về cho nàng thêm nhiều thù hận. Thục phi liếc Tĩnh Ngọc một cái, nhưng cũng hướng đến Lệ phi.
" Phải là nên nói, Lệ phi làm hoàng thượng tức giận, Tĩnh phi mời nhờ đó mà nhận được thánh sủng thôi "
" Được rồi, các vị muội muội nhận được thánh sủng, giúp Đại Chu khai chi tán diệp, bổn phận như nhau thôi "
Hoàng Hậu nâng tách trà uống một ngụm, nở nụ cười nhân từ nhìn Tĩnh Ngọc.
" Tĩnh phi muội muội xuất thân không cao quý, nhưng nay may mắn nhận thánh sủng, là nên nói Ô Tuyên thị phước khí vô vàn, bổn cung hằng đêm cầu ơn trên mong các muội muội mau chóng hoài long chủng, giúp bệ hạ khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn. Đừng giống như người nọ, vì thánh sủng mà đêm đến gõ cửa tư cung phiền hà bệ hạ nghỉ ngơi "
Lời này của Hoàng Hậu là đang nhằm vào Thục phi, chuyện Thục phi đêm đó đến Vọng Nguyệt Cung đòi người sớm đã lan truyền khắp nơi, không những không mời được hoàng thượng, thị nữ tâm phúc còn bị Hàn tổng quản đánh hai mươi trượng vì mạo phạm làm càn.
Chuyện mất mặt như thế, Thục phi làm sao nuốt nổi chứ, con ngươi cay độc chỉ nhằm vào Tĩnh Ngọc oán hận.
" Thục phi, chúng ta đều là nữ nhân của hoàng đế, hoàng đế muốn sủng ái kẻ nào Thục phi muội muội làm sao có thể cấm cản chứ? Hơn nữa, muội so với Tĩnh phi, bệ hạ có sủng ái nàng ta cũng không có gì lạ "
Lời thâm độc này ngoài Tiết thị, làm gì có ai dám nói chứ? Là nói bệ hạ không muốn gần kẻ không não như ngươi, thà sủng một thứ nữ không thế lực không danh môn, cũng chẳng thèm để tâm đến ngươi.





Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.