Sắp đến Tết rồi mà Yến Lạc vẫn chưa về. Anh nói cơ sở vật chất trong trường vẫn chưa đóng nên phải ở lại thêm vài ngày nữa.
Chiều hôm ấy, qua giờ cơm trưa, tôi đang ngồi ở quầy trước của quán ăn xem bài giảng online. Có người đẩy cửa bước vào, tôi đứng dậy nói: "Xin lỗi, giờ này quán chưa mở đâu..."
Người kia tháo mũ bóng chày xuống, khuôn mặt rám nắng nở nụ cười sáng sủa: "Không thể mở bếp cho anh được à?"
Tôi nhìn rõ mặt anh, lập tức lao tới đấm cho một cái: "Yến Lạc! Về mà không nói tiếng nào thế!"
Anh bị tôi đánh mà vẫn cười ha ha, tay giữ lấy eo tôi sợ tôi ngã.
Tôi xoay một vòng trong cánh tay anh, ngẩng đầu hét lên: "Mẹ! Dì! Yến Lạc về rồi nè!"
Trên lầu lập tức có động tĩnh, mẹ Yến vừa ngủ trưa dậy, tóc rối, mặc áo khoác hoa chạy xuống: "Thật hả? Trời ơi! Thằng bé ngốc này! Về mà chẳng báo trước, để mẹ đi đón chứ!"
Mẹ tôi cũng theo sau: "Ồ, học trò giỏi của nhà ta về rồi à."
Sau khi nhận hết mấy cái vỗ và kéo của hai bà mẹ, Yến Lạc xách vali lên lầu: "Con có mua quà cho mọi người đây, lên xem đi ạ. Bố con với anh Khởi đâu rồi?"
Tôi đi sau lưng anh: "Chú đi chở hàng rồi, còn anh Khởi ra thư viện tra tài liệu, chắc tầm bốn giờ sẽ về."
"Ồ~"
Yến Lạc trở lại phòng mình, mở vali ra.
Trong vali, đồ của anh chẳng có mấy, hầu hết đều là quà anh mua cho mọi người, toàn quần áo, đồ ăn và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/4689869/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.