Sau khi bố mẹ Yến lần lượt tan làm, tôi cũng về nhà, còn tiện tay mang rác xuống dưới.
Bên trong có ly trà sữa và giấy gói hamburger, tuyệt đối không thể để họ nhìn thấy.
Yến Lạc chưa về, tôi gọi điện hỏi thì biết được là khách hàng cũ giới thiệu cho anh một khách hàng mới, phải đi ăn cùng, chắc tám chín giờ tối mới về.
Tôi cụp máy, trong lòng có chút hụt hẫng.
Tưởng rằng nghỉ hè là có thể ở bên nhau cả ngày, ai ngờ anh lại bận đến vậy. Hơn một tháng trôi qua, số lần chúng tôi cùng ăn cơm ít đến đếm trên đầu ngón tay. Chưa nói đến ôm ôm hôn hôn, mỗi ngày chỉ trò chuyện qua điện thoại, cảm giác như sắp biến thành đồng nghiệp luôn rồi.
Tôi biết anh muốn tranh thủ kiếm thêm tiền trước khi khai giảng để trả tôi, nhưng một trăm vạn đó, tôi thực sự không cần họ phải trả lại.
Loại tiền đó, tiêu rồi thì thôi.
Nhưng việc nhà họ Yến nghiêm túc làm việc để trả nợ lại khiến tôi càng thấy tội lỗi, cảm giác như Cư Diên đã làm bẩn cả sự vất vả của họ.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy đèn nhà mình sáng.
Bố mẹ tôi cũng đã đi làm về.
Không biết chuyện tình lén lút giữa tôi và Cư Diên còn giấu được bao lâu nữa, nếu mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ đánh chết tôi, haizz...
Chưa kịp vào nhà, tôi đã nghe thấy giọng nũng nịu của Cư Bảo Các với bố tôi.
Tim tôi chùng xuống, vội vàng bước vào thì quả nhiên là thằng nhóc mũm mĩm ấy.
Không chỉ có em trai,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/4683733/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.