Sự ghét bỏ của bác Trương làm tôi nhớ đến mẹ tôi.
Trong mắt bác Trương, tôi là đứa con riêng muốn chen chân vào nhà này, tranh giành tình cảm với Cư Bảo Các.
Trong mắt mẹ tôi, tôi cũng chỉ là một vị khách không mời mà đến, được một người đàn ông hiền lành quá mức như bố tôi mang về, để rồi chia đi sự quan tâm và những tài sản vốn thuộc về chị.
Chẳng trách mẹ lại ghét tôi đến vậy, cũng ghét cả nhà họ Yến.
Nếu năm xưa mẹ Yến không nhiều chuyện nhặt tôi về, mẹ cũng đâu cần gánh thêm cái gánh nặng khó nói là tôi.
Bố đã nhẫn nhịn mẹ nhiều năm, có lẽ cũng là điều kiện đổi lấy việc mẹ giữ kín thân thế của tôi.
Mẹ vốn thẳng tính, có gì nói nấy, mà lại giấu tôi chừng ấy năm. Hẳn là đã phải kìm nén rất khổ sở.
Thật ra, đáng lẽ bố mẹ nên nói sớm cho tôi biết, như vậy tôi sẽ không nghĩ mình là con ruột, cũng sẽ không suốt ngày ngông cuồng đem mình ra so với chị, cảm thấy mẹ thiên vị.
Nước mắt bất giác tràn đầy hốc mắt. Bác Trương thấy vậy, giọng dịu đi nhiều: "Ôi, cháu khóc cái gì thế, khó chịu lắm à?"
Tôi lau mắt: "Cháu khát, muốn uống nước."
"Mỗi uống nước thôi mà khóc thành như vậy!" Bà quay người định đi, nhưng lại đứng ở cửa dặn thêm: "Đừng xuống giường! Kẻo giẫm phải mảnh kính, để đó tôi dọn sau."
"Vâng..."
Chẳng bao lâu bác Trương đã bưng nước vào, rồi mang cả cây lau nhà đến. Vừa dọn vừa hỏi: "Cháu có đói không? Muốn ăn gì?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/4683701/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.