Trong bữa ăn, mẹ tôi cố tình nhắc chuyện học thêm, nhấn mạnh mất bốn nghìn tệ học phí.
Mẹ Yến phối hợp, thở dài: "Giờ nuôi con vất vả thật, một ngày kiếm còn chẳng đủ tiền học một giờ. Tôi với ông nhà cũng già rồi, sau này Yến Lạc còn nhiều khoản cần tốn tiền, nghĩ mà lo."
Mẹ buột miệng: "Để Yến Khởi giúp chứ sao."
Mẹ Yến lắc đầu: "Nó sống xa nhà cũng chẳng dễ dàng, chúng tôi còn làm được, sao nỡ lấy tiền của con."
"Hai người nuôi ra một bác sĩ, chẳng lẽ hàng tháng nó không nên hiếu kính bố mẹ hay sao?"
"Còn phải trả nợ nhà, nợ xe. Nó có được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào bản thân. Chúng tôi không giúp được gì nhiều, chỉ mong không kéo chân nó."
Mẹ tôi bĩu môi, tỏ vẻ khinh khỉnh.
Lúc tối bố tôi lo luôn cơm cho nhà họ Yến, để hôm sau hâm lại là có cái ăn.
Về đến nhà, mẹ tôi bắt đầu chê bai: "Tôi thấy nuôi Yến Khởi đúng là uổng công. Ở Mỹ mua cả xe lẫn nhà, thế mà chẳng gửi nổi một đồng nào về."
Tôi muốn nói chị tôi đi làm cả năm, cũng có gửi đồng nào đâu? Nhưng bố đã cất tiếng: "Thôi đừng chăm chăm nhìn nhà người ta, lo cho Tiểu Huân đi. Mai sang xem tình hình, không thì đón con bé về, đừng để nó nghĩ ngợi một mình."
Nhắc tới chị, mẹ liếc tôi một cái, tôi vội ôm lấy cái đầu quấn băng.
Cơn tức chưa hạ, mẹ chỉ hừ một tiếng: "Đi thì đi."
Rồi quay sang chìa tay: "Liên Hà tốn mất bốn nghìn, ông định cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/4683658/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.