Tên này làm ô nhiễm tâm hồn tôi, thế mà còn dám quát tôi?
Tôi còn lớn tiếng hơn cậu ấy: "Quát cái gì chứ! Tớ chỉ tìm app giải đề thôi! Ai mà biết lại nhảy ra cái thứ này..."
Chưa nói hết câu thì mẹ Yến đứng ngoài nghe thấy động tĩnh tưởng chúng tôi cãi nhau, bước nhanh lại gần vội vàng hỏi dồn: "Có chuyện gì thế?"
Nghe thấy mẹ Yến sắp vào, Yến Lạc vội đưa tay bịt miệng tôi chặn lời còn chưa kịp thốt ra, nửa cầu khẩn nửa cảnh cáo "suỵt" một tiếng.
Trước khi mẹ Yến đẩy cửa, cậu ấy lập tức buông tôi ra, lùi sang một bên.
Mẹ Yến đảo mắt một vòng, đi thẳng đến trước mặt tôi lo lắng hỏi: "Tiểu Hà, sao thế? Yến Lạc bắt nạt con à?"
Tôi liếc sang Yến Lạc. Cậu ấy đang ôm khư khư cái máy tính bảng, căng thẳng nháy mắt lia lịa ra hiệu với tôi.
Tôi ôm chặt lấy tay mẹ Yến, giơ tay chỉ vào cậu: "Dì ơi ... cậu ấy không cho con dùng máy tính bảng!"
Mẹ Yến vừa nghe xong thì nhanh tay giật máy tính bảng từ trong lòng Yến Lạc đưa cho tôi: "Chỉ là cái máy tính bảng thôi mà, con cứ dùng thoải mái!"
Tôi ôm lấy mẹ Yến cùng cái máy, đắc ý lườm Yến Lạc, cố ý chọc tức: "Cảm ơn dì nhiều ạ..."
Yến Lạc bị màn hình chớp sáng rồi lại tắt dọa cho đứng nghiêm người, may mà không bị lộ. Cậu len lén đứng sau lưng mẹ, mấp máy môi nói với tôi: "Được lắm, con nhóc thối này."
Mẹ Yến xoa đầu tôi, dịu dàng bảo: "Lát nữa ở đây ăn cơm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/4683590/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.