Ánh trăng như mặt nước chiếu xuống mặt đất tựa như kết một màn sương mờ, không gian quỷ dị khó diễn tả bằng lời. Ao nước phía tây trấn Vĩnh An hiện lên ánh sáng màu xanh mơ hồ khiến người ta nhìn thấy mà sởn tóc gáy.
Nhìn kỹ lại mới phát hiện không phải là quỷ hồn đáng sợ gì, mà chỉ là một thiếu nữ đang quỳ bên bờ ao bái tế.
Thiếu nữ mặc đồ tang, đốt ba cây hương, vái ba vái với bài vị đặt phía trước: “Cha, nương, Dương nhi nằm gai nếm mật ở Tần phủ lâu như vậy cuối cùng đã tìm được cơ hội! Dương nhi…” Giọng điệu đầy bi thương, đau xót, thiếu nữ nức nở, lau khóe mắt nói tiếp: “Có người muốn giúp Dương nhi báo thù, cha, nương ở trên trời có linh, hai người sắp được yên nghỉ rồi.” Nói xong thiếu nữ dập đầu.
Đột nhiên, phía sau xuất hiện một bóng đen, một đôi bàn tay đẩy nàng xuống ao nước.
Thiếu nữ không kịp trở tay, bị người nọ đẩy, nửa người đã rơi xuống nước ao lạnh băng. Nàng liều mạng giãy dụa, hai tay túm chặt đôi tay đã đẩy mình xuống kia.
Người nọ dùng sức, thân thể thiếu nữ liền rơi xuống ao. Thiếu nữ giãy dụa, nàng không biết bơi, bản năng sinh tồn khiến nàng không ngừng vùng vẫy.
Nhưng mỗi khi đầu của nàng ngoi được lên mặt nước, tay sắp tóm được vào ngọn cỏ gần bờ thì luôn có một đôi tay đẩy nàng xuống lần nữa.
Thiếu nữ liều mạng túm lấy ngọn cỏ, không ngừng giãy dụa: “Ta… không thể chết không rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thanh-oan/2619512/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.