Triển Chiêu mê man, không hay biết gì. Chỉ có điều, trong lòng y luôn có một sự thôi thúc, không ngừng nhắc nhở y, nhất định phải tỉnh lại, bằng mọi giá phải tỉnh lại, có một người đang đợi y.
Nhưng mà mỗi lần muốn nghĩ tới chấp niệm khiến bản thân nhất định phải tỉnh lại kia, trong đầu lại như có một chùy sắt không ngừng nện lên thần kinh yếu ớt của y, khiến y không còn hơi sức mà tiếp tục gắng gượng.
Thật ra, cứ nằm ngủ thế này cũng không tệ. Nhưng mỗi lần y muốn thả trôi bản thân rơi vào mê man, sẽ luôn có một ý niệm, một bóng người hiện lên trong đầu, kiên quyết kéo y từ bên bờ vực sâu trở lại.
Nhiều lần như thế, Triển Chiêu cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực mà vùng vẫy rời khỏi bóng tối quanh thân. Có thể là ý chí của hắn cuối cùng đã thắng thế, y nghe được một giọng nói quen thuộc.
“Triển Chiêu… Ngươi mau tỉnh lại cho ta!” Giọng nói kia không ngừng vang lên bên tai, làm lỗ tai y ong ong, cùng với tiếng nói đó là cảm giác đau đến thấu xương bên vai phải.
Y bị đau đớn bất thình lình này làm cho bừng tỉnh, là Ngọc Đường… Giọng nói quen thuộc kia là của Bạch Ngọc Đường. Hắn đang ở bên cạnh y, hắn đang chờ y.
Nghĩ như vậy, y như có thêm sức lực, dồn hết sức toàn thân mà thoát khỏi bóng tối.
Sớm biết tỉnh lại sẽ đau đớn thế này, y nên ngủ thêm lát nữa. Cả người không chút sức lực,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thanh-oan/2619495/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.