"Lý Đạt, xảy ra chuyện gì thế?" Diệp Phàm nhìn về phía nhân viên an ninh của đại học Yến Kinh hỏi.
"Hôm nay có một nhóm côn đồ cưỡng ép bắt hai nữ sinh viên trước cổng trường, đúng lúc đó anh Minh nhìn thấy nên cùng chúng tôi lái xe đuổi theo, mãi đến một thôn bỏ hoang ngoài ngoại ô mới đuổi kịp bọn họ." Nhân viên bảo vệ tên Lý Đạt vừa thở hổn hển vừa nói với Diệp Phàm: "Nhưng đám côn đồ kia không phải người thường. Tên nào cũng có năng lực rất tốt, hơn nữa vô cùng cay độc. Chúng tôi không phải đối thủ của bọn chúng. Hai người Chu Khoan và Lưu Vũ đã bị chúng đánh gãy tay chân. Anh Minh liều mạng che chở cho tôi trốn về. Tôi không biết nên làm gì nên tìm quản lý đã."
Mặc dù trước kia Lý Đạt đã từng đi lính, nhưng cũng chỉ là lính nghĩa vụ thông thường ba năm thôi.
Bình thường đối phó với một đám côn đồ cắc ké, tất nhiên anh ta cũng không sợ, nhưng lần này gặp phải kẻ ác chân chính, anh ta hoàn toàn rối loạn tinh thần.
"Cậu còn nhớ nơi đó là đâu không? Nói địa chỉ cho tôi, tôi tới đó ngay lập tức, còn cậu đến đồn cảnh sát báo án đi." Diệp Phàm nhíu mày, nói với Lý Đạt.
"Tôi nhớ đó là một thôn bỏ hoang ngoài ngoại ô. Lúc trước thôn đó tên là Hoa Đường gì đó, sau đó thành phố quy hoạch, toàn bộ người dân trong thôn Hoa Đường đều được sắp xếp vào thành phố ở, thôn Hoa Đường bị bỏ hoang. Đám côn đồ kia đang ở ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-than-tai-do/1810349/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.