Không khí xung quanh khiến Ân cảm thấy hơi ngột ngạt. Y muốn bắt đầu nói về quá khứ của y nhưng lại không biết nên mở đầu như thế nào.
Y và hắn ngồi im lặng được một lúc thì hắn mới lên tiếng.
"Ngươi không định kể à?"
"Không phải! Do ta không biết nói như thế nào…"
Y gãi đầu nhìn hắn.
Hình tượng của một Long Thần đây sao? Hắn có hơi buồn cười nhưng cố nén lại và đáp lại y.
"Thì ngươi cứ kể đi, không cần khó khăn như vậy đâu."
"Vậy ta kể."
Ân hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể hắn nghe về quá khứ của y.
"Ta vốn dĩ không biết phụ mẫu và mẫu thân của ta là ai…"
Hắn chỉ biết im lặng và nghe Thiên Ân nói về quá khứ của y.
Quá khứ của Ân không mấy tốt đẹp gì, y từ nhỏ đã không biết mặt phụ mẫu và mẫu thân. Y được trưởng tộc nuôi từ nhỏ đến lớn, cũng có thể cho là y coi trưởng tộc như phụ mẫu của mình.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày Ân bị người trong tộc phát hiện ra là có tố chất hay nói cách khác là người kế thừa vị trí Long Thần, y đã bị họ nhốt vào trong một căn phòng.
Căn phòng đó không thiếu gì cả, nó như một căn nhà thu nhỏ vậy. Người trong tộc y quan niệm rằng khi giữ người kế thừa vị trí Long Thần trong một căn phòng kín thì cả tộc của họ đều sẽ được Long Thần đời trước bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-than-biet-yeu/2991672/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.