“Đã đến đời thứ 72 rồi sao”.
Trong mắt lão tổ bỗng nhiên hiện lên quá khứ xa xăm: “Một cái chớp mắt vậy mà đã mười triệu kỷ nguyên trôi qua”.
“Ngươi… chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Tiết Minh quỳ xuống đất: “Vì lão tổ, con nguyện dâng hiến hết thảy”.
Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, không hề lo sợ.
Nhưng mà trong thâm tâm ông ta thì cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
Mỗi một vị Hoàng Đế trước khi lên ngôi thì sẽ được nhồi não rằng, sẽ dâng hiến hết thảy vì lão tổ.
Bởi vì lão tổ mới là hết thảy của gia tộc.
Ông ta phải dâng hiến máu thịt và linh hồn của mình, bị lão tổ chiếm đoạt, dựa vào sức mạnh của huyết mạch, mới có thể trấn áp được khí huyền diệu.
Hàng nghìn hàng vạn kỷ nguyên trôi qua, mỗi đời Hoàng Đế đều là như vậy.
Tiết Minh tự cảnh cáo bản thân rằng, nhất định không được sợ.
Nhưng đối mặt với chuyện sống chết, ai là người có thể thản nhiên được đây, chứ chưa nói đến một vị Hoàng Đế chí cao vô thượng.
Điều này đồng nghĩa với việc ông ta phải buông bỏ hết những gì đang có.
Trong mắt lão tổ nhà họ Tiết lộ rõ vẻ tham lam, khát máu, nhưng chẳng bao lâu sau đã biến mất hoàn toàn.
“Ngươi… đứng lên đi!”
Tiết Minh không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.
“Lão tổ?”
“Ngươi đi đi, mười triệu kỷ nguyên rồi, đây chính là lúc mọi chuyện sẽ sáng tỏ”.
Lão tổ nhà họ Tiết nói: “Nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-te-chi-ton/1929893/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.