Trong lúc Trần Dương đang nghĩ cách trốn đi thì anh nhìn thấy tên đầu trọc cầm cái xẻng trên mặt đất đi thẳng tới chỗ một cái cái cây khác cách đó mười mấy mét.
"Các người thật to gan, dám lập nhóm đi đào trộm mộ. Thế này là phạm pháp đấy, còn không mau dừng lại!"
Tên đầu trọc còn chưa tới gần thân cây thì phía sau cái cây phát ra tiếng nói.
Mẹ kiếp, còn tưởng là anh bị lộ rồi chứ.
Đối mặt với nhiều người có vũ khí thế này, anh có lợi hại đến đâu thì cũng khó mà chống đỡ nổi.
Cũng may là người bị lộ không phải là anh, nhưng mà...tại sao giọng nói này lại quen thế nhỉ?
Trong lúc Trần Dương đang nghi ngờ thì có một người bước ra từ phía sau cái cây, phong thái rất tự tin.
Trần Dương sửng sốt.
Khuôn mặt xinh đẹp bao phủ bởi sự lạnh lùng, đôi mắt đẹp đẽ không chút sợ hãi, đây không phải Vu Lan thì còn có thể là ai được chứ?
Chết tiệt, tại sao lại là cô ấy? Chắc cô ấy không tới đây một mình đấy chứ!
Vu Lan nhìn chằm chằm tên đầu trọc trước mặt cô, cực kỳ tức giận.
Chiều tối hôm nay sau khi tan làm ở sở cảnh sát, cô nhìn thấy một nhóm người cầm theo búa xẻng lén lút lên núi Đông Mang.
Cô cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Ngọn núi này ban ngày còn chẳng có mấy người dám lên, trời sắp tối rồi mà mấy người này còn lên núi, chắc chắn có chuyện mờ ám. Vì vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-te-chi-ton/1928734/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.