- Anh Ụt ơiii!!
RẦM! RẦM!! RẦM!!!
Tiếng gọi, tiếng đập cửa ầm ầm và kéo dài như muốn xé tan màn đêm chết chóc, lúc ấy đồng hồ đã điểm 1h35p. Tôi bực dọc hất tung cái chăn hôi hám,ám đầy mùi thuốc bật dậy và nghĩ “ Thằng chó chết nào gọi mình vào nửa đêm khuya khoắt thế này cơ chứ.. @-&,)₫28/;”
Lê lết cái thân xác như đi mượn ngó qua lỗ mắt mèo. Một khuôn mặt bầu bĩnh, pha lẫn nét hoảng hốt phía bên kia cánh cửa, tạo ra cho con người ta một cảm giác khó có thể bực tức được.
Tôi vội vàng mở cửa ra rồi kéo vội thằng nhóc
vào nhà. Thằng nhỏ tên Hồng, tuổi đời tính đến nay cũng đã tròn 16, nó có một làn da xám xịt nên được mọi người nhắc tới biệt danh Hồng “xám“.
“Sao thế? Đêm hôm khuya khoắt mày không để cho ai ngủ à? Có chuyện gì từ từ kể xem nào.” -
Tôi với tay lấy điếu thuốc đưa lên miệng châm cùng lúc với một điếu khác và đưa cho nó.
Nó cầm run run đưa lên miệng khẽ hút, nó nghiện thuốc lá từ năm còn học lớp 5. Nghe nó kể, hồi đó cứ anh nào miệng phì phèo điếu thuốc là cảm giác như thành người lớn, được mọi người kính nể. Lâu dần rồi nó cũng nghiện, thật ra, thuốc là một thứ hại cho phổi tuy nhiên nó lại là một liều thuốc bổ cho tinh thần.
Gít gấp một hơi rồi nó la toáng lên:“ Anh đi cứu thằng Long “xấc” ngay, nó đi đánh giày, không may ăn phải khách của bên khu 13...”, tôi vội vàng chạy ào ra ngoài chỉ kịp hét với lại: “ gọi Long “quân”, Hưng “bá” lấy đồ nghề mai phục tại ngã tư Cát Linh nhanh lên!“.
-*-*-
Chúng tôi gồm 5 người thuộc khu 9 - Cửu Long Đường cầm đầu bởi 9 long đầu ( sau này sẽ kể)
. 5 anh em cùng khu, gắn bó với nhau từ bé, lớn nhất là tôi và Hưng “bá”, kế đến là
Hồng “xám”, Long “quân” và bé nhất là Long “xấc”, tuy bé nhất nhưng nó cũng là đứa lì nhất. Trước khi quen nhau tôi và nó đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết, dù thua tôi nhưng Long “xấc” không bao giờ chùn bước, không sợ hãi. Tôi kết nạp nó vào băng là vì lẽ đó.
Kế đến Hưng “bá”, thằng này bằng tuổi tôi, sức mạnh kinh người, bố nó trước đi lính có học qua vài bài quyền, nó vì muốn áp đảo đối thủ trong các pha hỗn chiến, và sinh tử chiến nên đã rất chịu khó tiếp thu qua cácbài học và vô số lần lăn xả ngoài lề đường với đám trẻ bụi đời tại khu 9.
Tiếp theo là Long “quân”, sở dĩ mang biệt danh như vậy là bởi vì dưới trướng nó có gần 15 tay chân tại các khu. Mọi người theo nó, không vì nó đánh giỏi, không vì nó nhiều tiền lắm bạc. Dù yếu thế hơn trong các trận chiến nhưng Long “quân” có một cái đầu rất tinh vi, có lần nó được long đầu số 4 trong 9 long đầu tại khu 9( xin phép gọi là Cửu Long từ bây giờ) triệu tập và giao trọng trách cướp các mỗi làm ăn từ khu 13 ( xin phép gọi là Thập Tam Mãng Xà).
Cuối cùng là Hồng “xám”, nhát chết nhưng được cái sống có tình có lí, sống chết không bỏ anh em. Trong các loại người tôi lại thích loại người này nhưng cũng vì chính cái nhược điểm nhát chết mà sau này, băng đảng chịu bao nhiêu uỷ khuất.....
Chỉ kịp hét với lại cho Hồng “xám”, tôi chạy một mạch sang bên Thập Tam Mãng Xà, quãng đường từ nhà tôi sang khu bên đó cũng cách một khoảng khá xa, chỉ mong Long “xấc” không cứng đầu quá, chứ cứng đầu thì xong cái thân xác nó mất. Trên đường đi, vừa chạy vừa để ý xung quanh xem có đồ nghề nào phòng thân tôi lấy tạm để phòng thân trong tình huống nguy cấp. Đang ngó nghiêng, không để ý phía trước bỗng đâm xầm vào một người.
Tôi ngã bật ngửa người ra đằng sau kèm theo một hương thơm khó tả, làm tôi vẫn nhớ cho đến tận bây giờ.
“Aiii uiiiii, anh đi đứng có mắt có mũi đàng hoàng mà tại sao anh không thấy một cô gái xinh đẹp như ta thế hảaaaa??!?”
Tôi bật dậy chạy đi luôn, ném trả lại một ánh mắt sắc bén đủ để làm cho cô ấy bần thần ngồi đần người ra mãi 2,3 giây sau cô ấy mới hết toáng lên:
“ Đồ lưu manh nhà anh, đừng để tôi gặp mặt anh lần nữa!!!! @/&2₫₫&;₫1&”
Tôi cũng bực mình gầm ngoái lại: “ Cô cũng đừng bao giờ để tôi phải gặp mặt cô khi cô
gặp mặt tôi lần nữa??!!”
Chạy một quãng khá là xa nữa đến ngã tư Cát Linh ranh giới phân chia với khu Thập tam mãng xà chính là ngã tư này.
Tôi thấy một đám thanh niên, người thì cầm gậy, người thì cầm ống tuýp nước v.v.. đang đứng vây quanh một đứa nhỏ nằm bất động với hộp si đánh giày vứt lăn lóc cùng hộp đồ nghề của nó. Chính là Long “xấc” rồi!
“Mẹ kiếp!”, ráo rác xung quanh, may mắn tôi vớ được 2 viên gạch ngói đỏ nhưngnãy giờ cũng đã 30 phút rồi, Hồng “xám” làm gì mà giờ này vẫn chưa thấy đâu hết. Bỗng
một đứa đầu trọc, mặt mũi băm trợn dẫm chân lên đầu Long “xấc” đang nằm bẹp dí ở đóvà cười khẩy:“ *** mẹ! Tao đã thấy mặt mày lởn vởn quanh đây mấy ngày nay rồi. Nói xem, là lão già nào sai mày đến đây phá quấy địa bàn của bọn tao?“. Long “xấc” lấy hết chút sức lực cuối gằn ra một câu:“..tao..ta..o KHÔNG BAO GIỜ PHẢI TRẢ LỜI LŨ CHÚNG MÀY!!“.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.