(Người thương ẩn hiện sau tàn mây trôi)
Nhớ thương dạ những ai hoài
Trăng soi rèm cuốn lại ngồi thở than
Mặt hoa xa cách mây ngàn
Trời xanh xanh thẳm mấy tầng trời cao
Trích: Trường Tương Tư
– Lý Bạch-
Quỳnh Chi phỏng dịch
Mới chớp mắt khoảng cách tới Trung Thu đã chỉ còn ba ngày, trong suốt một tháng này hai người cơ hồ mỗi ngày đều tới một sơn động bí mật trên núi Lương Sơn luyện kiếm, buổi tối lại tu tập nội công trong phòng Diệp Khinh Phong.
Diệp Khinh Phong vốn luyện bộ kiếm pháp do Đông Phương Lãng tân sang, tên gọi “Đàm hoa kiếm pháp”, chiêu thức hoa mỹ đến khiến cho người xem choáng ngợp, lại vô cùng vi diệu phức tạp, cho nên cực kỳ khó tu tập. Hai người một mực tập trung nghiền ngẫm kiếm phổ, tiến bộ thần tốc, chẳng những Diệp Khinh Phong chiêu thức ngày càng thuần thục mà ngay cả Thạch Cô Hồng mới sơ học cũng đã có chút thành tựu.
Để tiện cho luyện công, Thạch Cô Hồng cùng Diệp Khinh Phong vẫn cùng ăn cùng nghỉ, cơ hồ như hình với bóng. Đám người Đường Kinh có hỏi qua, Diệp Khinh Phong chỉ nói hắn ta cùng Thạch Cô Hồng nhất kiến như cố, buổi tối thường thường đàm luận thâu đêm. Tuy rằng trong ánh mắt mọi người nhìn đều ánh lên vẻ hoài nghi nhưng Diệp Khinh Phong đều không chút để ý, vẫn làm theo ý mình như trước.
Đêm đó Diệp Khinh Phong đi xử lý một ít sự vụ trong Viên, Thạch Cô Hồng trên giường tĩnh tọa hồi lâu chợt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-ta-nao-phai-da/2355597/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.