Đường Hạo Tuấn biết, cô đang trách anh.
Trách anh không chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ, trách anh không giam giữ Lâm Giai Nhi cẩn thận, cho nên mới để cô ta làm tổn thương hai đứa trẻ.
“Không phải ba đâu. Mẹ ơi, không phải lỗi của ba.” Đường Hạo Tuấn chưa kịp trả lời thì Tống Hải Dương đã nói thay anh.
Đường Hạo Tuấn cúi đầu liếc nhìn cậu nhóc ngồi trên sofa.
Con ngoan, không uổng công ba thương con.
“Không phải ba?” Tống Vy nhíu mày.
Tống Hải Dương liên tục gật đầu: “Ba không thả Lâm Giai Nhi ra. Là chú Mạnh, chú ấy thả Lâm Giai Nhi ra.”
“Chú Mạnh? Mạnh Ngọc?” Tống Vy nhìn Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng: “Là cậu ta. Anh không ngờ cậu ta lại là tên ngu xuẩn như vậy, yêu Lâm Giai Nhi đến nỗi u mê đầu óc rồi.”
Ban đầu anh còn nể tình là bạn tốt nhiều năm nên mới đồng ý để Mạnh Ngọc đến gặp Lâm Giai Nhi nửa tiếng mỗi ngày. Nhưng anh không ngờ chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, Mạnh Ngọc đã bị Lâm Giai Nhi thuyết phục, thả cô ta ra.
Buồn cười nhất chính là Mạnh Ngọc vốn làm bác sĩ, vậy mà lại tin tưởng một người bẩm sinh không có sự đồng cảm, sau khi rời khỏi đó sẽ sửa chữa lỗi lầm, không gây tổn thương cho người khác. Không ngu thì là gì nữa?
Tống Vy siết chặt nắm đấm: “Hóa ra là anh ta!”
“Ba còn đánh chú Mạnh nữa đấy ạ.” Tống Hải Dương lại nói.
Tống Vy nghe thấy vậy, lửa giận trong lòng xem như vơi đi một ít: “Anh ta bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/483203/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.