Nghĩ thế, Tống Vy liền gọi điện thoại cho Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn cứ như vẫn luôn đợi cô gọi, điện thoại vừa kết nối là anh đã bắt máy luôn: “A lô.”
“Hạo Tuấn, anh dậy rồi à?” Tống Vy ngồi xuống ghế sô pha hỏi chuyện anh.
Đường Hạo Tuấn hơi nâng cằm lên: “Dậy rồi, tiệc của em bên đó kết thúc rồi sao?”
Tống Vy cười gật đầu: “Kết thúc rồi.”
“Có mệt không?” Đường Hạo Tuấn cất giọng quan tâm hỏi thăm.
Tống Vy bóp vai: “Em mệt lắm, đứng gần một ngày rồi đấy.”
Đường Hạo Tuấn trầm mặc vài giây: “Vậy anh sẽ thu xếp thêm người làm để chăm sóc cho em, thế thì em sẽ không mệt như vậy.”
“Không cần, em đang nói giỡn với anh thôi.” Tống Vy dở khóc dở cười đáp lại.
Nhưng Đường Hạo Tuấn vẫn kiên quyết: “Nhưng em không chỉ có một mình, trong bụng em còn một đứa bé đấy, con không quấy em chứ?”
Nghe vậy Tống Vy liền cúi đầu sờ bụng, ánh mắt rất dịu dàng: “Không đâu, con rất ngoan.”
Chủ yếu là bây giờ phản ứng mang thai vẫn chưa thực sự bắt đầu, vì vậy tất nhiên cô cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái.
Nhưng sau một tuần nữa thì có lẽ sẽ đến lúc chịu dằn vặt.
Đường Hạo Tuấn không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nghe thấy cô nói vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn: “Vậy là tốt rồi.”
“Hai con dậy chưa?” Tống Vy cầm cốc nước trên bàn cà phê lên nhấp một ngụm.
Đường Hạo Tuấn khẽ lắc đầu: “Chưa, gọi điện xong anh sẽ nhờ dì Vương gọi hai đứa dậy.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/483141/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.