Đường Hạo Tuấn gấp thiệp mời lại, tùy ý để sang một bên, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em thì sao?”
“Em đi chứ, Tống Huy Khanh đã mời rồi thì em cứ qua xem xem.” Tống Vy nhún vai.
Đường Hạo Tuấn cân nhắc mấy giây: “Vậy anh đi cùng em.”
“Được.” Tống Vy cười đáp.
Ăn cơm xong, Đường Hạo Tuấn đưa hai đứa trẻ ra ngoài.
Tống Vy ở lại biệt thự nghỉ ngơi.
Cô vừa trở lại phòng Đường Hạo Tuấn thì điện thoại reo lên, lấy ra xem phát hiện là một số lạ, số bản địa, chần chừ mất một lát cô vẫn quyết định nhấn nghe: “A lô, tôi là Tống Vy.”
“Cô Tống, là tôi.” Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói yếu ớt của Lâm Giai Nhi.
Tống Vy im lặng vài giây mới một lần nữa lên tiếng: “Hóa ra là cô Lâm, sao cô Lâm lại có số điện thoại của tôi thế?”
Lâm Giai Nhi dựa vào đầu giường bệnh: “Tôi lấy từ chỗ Ngọc đó.”
Tống Vy gật đầu hiểu ra.
Nếu là Mạnh Ngọc, vậy thì có thể hiểu được.
Mạnh Ngọc từng chữa trị cho cô mấy lần, có tư liệu của cô, trên tư liệu có phương thức liên lạc.
“Cô Lâm tìm tôi có chuyện gì?” Tống Vy đóng cửa phòng hỏi.
Lâm Giai Nhi cụp thấp mi mắt xuống, không thấy rõ cảm xúc trong mắt: “Tôi nghe nói cô Tống và Hạo Tuấn sống chung rồi, còn dọn tới trang viên Ngự Cảnh đúng không?”
Trang viên Ngự Cảnh, cũng chính là tên căn biệt thự này của Đường Hạo Tuấn.
Tống Vy đi tới trước giường, khom lưng ngồi xuống mép giường: “Đúng vậy.”
“Tiến triển
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/482738/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.