“Được.” Tống Vy gật đầu, đứng dậy đi theo Đường Hạo Tuấn ra khỏi phòng.
Ăn cơm xong, Tống Vy dắt hai đứa bé về căn hộ của mình, nhắn lại quyết định của mình cho Đường Hạo Minh.
Không ngờ Đường Hạo Minh lại còn đặt thời hạn cho cô. Anh ta muốn trong vòng hai tháng phải hỏi cho được tung tích về di chúc từ miệng Đường Hạo Tuấn, rồi đưa nó cho anh ta.
Nhìn thấy tin nhắn này, Tống Vy chỉ day day hai bên thái dương, không nhắn trả lại.
Hai tháng không quá dài, nhưng cũng không ngắn, hẳn là đủ thời gian để Đường Hạo Tuấn tìm được bản di chúc.
Cô không muốn nghĩ nữa, bỏ di động lại, chuẩn bị tắm rửa cho hai đứa trẻ rồi nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Tống Vy vừa mới đến phòng làm việc, túi xách còn chưa kịp thả xuống thì Giang Hạ đã hỏi han với vẻ mặt hóng hớt: “Thế nào rồi, cậu đã nói cho tổng giám đốc Đường biết chưa?”
“Nói rồi.” Tống Vy vào phòng làm việc, thả túi xách xuống.
Giang Hạ lẽo đẽo sau lưng cô: “Thế tổng giám đốc Đường có đồng ý sẽ cho cậu một bản sao để mang đi đối phó với Đường Hạo Minh không?”
“Không, nhưng chắc là anh ấy sẽ làm vậy thôi.” Tống Vy cởi áo blazer treo lên giá.
“Thế thì tốt, tớ cũng yên tâm rồi.” Giang Hạ vỗ ngực một cái rồi đưa sang cho cô một bản hợp đồng: “Đây là bản hợp đồng hợp tác mà phía bên chương trình đưa đến. Tớ đã đưa cho bên Tư pháp xem qua rồi, không có vấn đề gì đâu. Cậu cũng xem qua thử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/482689/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.