Chương trước
Chương sau
Hai bà mẹ ngồi bên ngoài tựa đầu vào nhau rồi khóc sướng mướt, con gái và con dâu của họ sao lại khổ như thế này cơ chứ, cái người mà cho thuốc độc với thuốc ngủ hại Tiểu Phụng tại sao lại mất dạy như thế chứ, đều là con người với nhau cả mà.

- Dạ bà chủ.

- Thịnh. Có… thông tin… gì mới chưa?

- Dạ chưa ạ bà chủ, ngoài dấu vân tay ra thì chưa có gì mới ạ. Bà chủ ơi, có nên báo chuyện này cho cậu chủ không ạ?

- Báo đi! Dù sao nó cũng cần phải biết.

Thịnh nhìn đồng hồ thì hiện tại mới là 11h15’, cậu chủ của anh ta vẫn còn đang trong giờ học. Về phía Anh Hai, chuyện Tiểu Phụng sảy thai có liên quan tới Thanh Hằng con gái ông Phan Vĩnh, anh ta sẽ không để yên cho chuyện này đâu.

“Tiếng chuông ip remix”

- Nói đi.

- Đại ca. Em bắt được con Hằng rồi ạ. Đại ca muốn nhốt nó ở đâu ạ?

Nhiều options để lựa chọn quá thôi thì đưa về HC Resort đi, đó là lãnh địa của anh ở Việt Nam. Vũ có nói rằng Thanh Hằng không biết chút gì về chuyện Tiểu Phụng sảy thai, còn 2 chai nước lựu đỏ đó là muốn cảm ơn Tiểu Phụng trong việc năn nỉ Anh Hai cho Thanh Hằng vào bữa tiệc của anh thôi.

- Có ai làm chứng cho nó không?

- Dạ có đầy đủ cả bố nuôi và mẹ nó ạ đại ca.

“Vậy thì Thanh Hằng được loại khỏi vòng nghi vấn? Nhưng còn chuyện tên shipper đó thì sao đây?” Anh Hai nói Vũ tra khảo Thanh Hằng về người shipper đó, Vũ mở loa ngoài rồi đưa tới trước mặt Thanh Hằng:

- Chiến ca ca. Em không làm điều táng tận lương tâm như vậy mà. Anh nói… anh nói với Vũ thả em ra đi mà…

- Tên shipper mặc áo Grabfood đó là ai? Tên là gì?

- Anh nói gì ạ? Grabfood sao?

- Cô nói vậy là sao?

Thanh Hằng nói mình gọi shipper quen của cô ta tới, là chú xe ôm ở ngay đầu đường mà chứ có phải shipper ở các sàn thương mại điện tử đâu.

- Không phải mặc áo Grabfood sao?

Thanh Hằng gật đầu lia lịa và nói rằng có bố mẹ cô ta cùng cái camera ngoài cổng làm chứng, nếu không tin có thể trích xuất camera mà.

- Vũ!

- Dạ vâng đại ca.

- Quay lại nhà nó xác minh cho tao! Xác minh xong quay lại đây.

- Dạ vâng thưa đại ca.

“Nếu đúng như những gì Thanh Hằng nói, vậy thì 2 chai nước có thuốc nguy hiểm kia… Thôi đúng rồi, tại sao mình không nghĩ tới điều đó kia chứ.” Anh Hai cầm lấy áo khoác khoác vào người rồi xuống dưới nhà lấy xe lái đi tới biệt thự Mãnh Long. Trên đường đi Anh Hai có nói với Ngọc Linh triệu tập đàn em tới biệt thự Mãnh Long đòi người.

- Đại ca bảo sao cơ ạ? Đ… đòi… đòi người? Nhưng mà đòi ai ạ?

- Thùy Linh!

- Không lẽ đại ca có tình cảm với con nhỏ đó sao?

- Đầu óc mày u tối vừa thôi, tóm lại là làm theo lời tao.

Nếu như dự cảm của anh là đúng thì Tiểu Phụng bị thành ra thế này là do bà Thanh Hương mẹ của Thùy Linh, nhưng anh ta không có bằng chứng gì cho chuyện này hết cả.

Reeng reeng reeng… ba hồi chuông thông báo tan học, học sinh của trường THPT Nguyễn Huệ ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, và Mạnh Long cũng thế, cậu muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà và ôm vợ mình thôi, học cả ngày vất vả rồi đang cần sạc pin.

“Tiếng chuông ip”



- Alo, anh Thịnh ạ.

[Cậu chủ. Cậu chủ phải thật bình tĩnh nghe tôi nói nhé.]

- Vâng anh nói đi ạ.

[Cô chủ… đã sảy thai rồi ạ.]

- Anh bảo sao cơ? Phượng hoàng của em…

Thịnh nói rằng cô chủ Tiểu Phụng bị người ta hãm hại, trong 2 chai nước lựu đỏ không nhãn mác có 1 chai chứa kịch độc còn 1 chai chứa thuốc ngủ. Vì nghĩ rằng Mạnh Long đưa nước tới nên Tiểu Phụng không chần chừ mà uống ngay và luôn chai nước có thuốc ngủ. Mạnh Long sững sờ không còn tin vào tai mình nữa, vợ tương lai của cậu bị bệnh tim bẩm sinh và mang thai tới tháng thứ 3 bị người khác hãm hại dẫn đến sảy thai.

[Cậu chủ! Cậu chủ có nghe tôi nói gì không ạ? Cậu chủ?]

- Bố mẹ đã báo cảnh sát chưa anh Thịnh?

[Tôi có mang 2 chai nước lên phòng giám định ở bộ Công An để kiểm tra dấu vân tay, và vân tay của cô… Ấy xin lỗi cậu chủ tôi có điện thoại.]

Thịnh cúp cuộc gọi với Mạnh Long rồi nói Đình Quân tóm tắt sơ qua mọi chuyện còn Thịnh thì nhận cuộc gọi từ Tiến ở nhà:

- Alo.

[Anh Thịnh. Băng Bạch Hổ đang ở đây đòi thả người ạ.]

- Thả người? Ý cậu nói là Thùy Linh?

[Dạ vâng anh Thịnh. Phải tính làm sao đây ạ?]

- Anh Hai đích thân tới đòi người à?

[Dạ không, cầm đầu băng là Ngọc Linh, cái tên đàn em mà hóa trang ấy ạ.]

- Tôi về ngay đây. Nhớ không được thả người rõ chưa!

Thịnh cúp máy rồi lao như tên bắn ra lấy xe phóng về biệt thự Mãnh Long. Trên đường đi anh ta không biết là vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ rồi xe tải nữa, có thể nói là nhanh hết tốc lực để về biệt thự.

30’ sau:

Tiếng chuông ip nhưng không phải của Linh hay của Jacob, cũng không phải của Thịnh mà là của Mạnh Long, đầu dây bên kia là Anh Hai. Nhưng nước sông không phạm nước giếng, Mạnh Long không nghe mà tắt cuộc gọi này đi 1 cách nhanh chóng. Dấu vân tay của Thanh Hằng trên thân chai nước, Mạnh Long không muốn tin cũng phải tin, rằng Phượng hoàng của cậu bị sảy thai là do Thanh Hằng gây nên.

Ting ting… Tin nhắn tới, Mạnh Long dừng xe lại và mở tin nhắn ra xem thì thấy nó là tin nhắn được gửi tới từ số máy của Anh Hai:

[Anh biết chú mày đang muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Tiểu Phụng bị sảy thai. Nhưng hãy tin anh lần này, con Hằng không phải là kẻ gây nên tội ác này đâu.]

Mạnh Long đọc xong liền gọi lại cho Anh Hai:

[Anh biết mày sẽ gọi lại mà. Nghe đây, có thể anh đã biết kẻ nào gây nên chuyện này. Chú mày muốn biết là ai thì phải đồng ý thả con Thùy Linh ra.]

- Tại sao lại là nó?

[Chú mày đã quên mẹ bó vẫn còn đang nhởn nhơ bên ngoài hay sao? Gọi điện cho Thịnh thả con nhỏ đó ra! Bạch Hổ sẽ giúp chú mày xem ai là kẻ thực sự đứng đằng sau.]

Anh Hai cúp máy ngay lập tức và tiếp tục lái xe về HC Resort. Trong đầu Mạnh Long lúc này:

“Phải thử thôi. Phải thử thôi. Bà Thanh Hương, nếu bà là người làm cho Phượng hoàng sảy thai, tôi sẽ lóc da rút xương bà ra. Khốn nạn!”

- Alo anh Thịnh ạ.

Thịnh ở biệt thự đang khá bấn loạn, thả Thùy Linh rồi đưa Thuỳ Linh cho Bạch Hổ, cậu chủ của họ đang làm cái quái gì thế? Đầu tiên thì bắt bằng được Thùy Linh để không ai để dọa tính mạng cô chủ của họ, bây giờ thì…

- Cậu chủ à tôi nghĩ rằng…

[LÀM NGAY CHO EM, NẾU MUỐN TÌM RA NGƯỜI HẠI EM ẤY SẢY THAI.]

Mạnh Long cúp máy, Thịnh không có lý do gì để kháng lệnh nên Thùy Linh được thả ra và cùng Ngọc Linh ra xe về HC Resort. Mạnh Long lái xe với tốc độ kinh hoàng tới bệnh viện, trong lúc chạy vào trong phòng cấp cứu còn ngã sõng soài cả ra.

- 2 mẹ, anh Đình Quân, anh Hiếu. Em ấy đã tỉnh lại chưa ạ?

- Cậu chủ.

Hai bà mẹ quay ra lắc đầu, từ lúc xảy ra chuyện tới giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy bác sĩ Hiếu quay trở ra, mới chỉ có bác sĩ sản khoa có nói Tiểu Phụng đã sảy thai mà thôi.

- Anh Đình Quân, anh và anh Hiếu qua băng Bạch Hổ giúp đỡ họ cùng anh Thịnh đi.

- Cậu chủ nói băng Bạch Hổ sao ạ?

- Phải. Các anh qua HC Resort nhanh đi, Anh Hai sẽ giao việc cho các anh.

Mạnh Long nói xong làm Đình Quân và Hiếu khó hiểu dã man nhưng thôi thì tuân lệnh mà đi tới resort của Anh Hai thôi.

Tròn 3 tiếng đồng hồ tức 12h30’ thì bác sĩ Hiếu cũng trở ra ngoài và trên trán ông đầm đìa mồ hôi. Bác sĩ nói rằng sức khỏe của Tiểu Phụng rất yếu, việc sảy thai may mắn là nó không có ảnh hưởng gì tới bệnh tim bẩm sinh của cô.

- Bác sĩ à, em ấy khi nào thì tỉnh lại ạ?

- Về điều này thì tôi chưa thể nói được gì vì trong người cô bé vẫn còn thuốc ngủ.

- Bác sĩ à em ấy đang rất yếu, có phải là do ảnh hưởng của thuốc ngủ quá lớn không ạ?

- Thuốc ngủ cũng là 1 phần, cậu cũng biết rằng uống thuốc ngủ quá liều cũng sẽ giết chết 1 con người mà. Mời mẹ cháu theo tôi, tôi sẽ kê đơn 1 vài thực phẩm bổ sung các dưỡng chất khi cô bé hồi tỉnh.

- Dạ vâng thưa bác sĩ.

Thùy Linh không hiểu nổi băng Bạch Hổ đã đưa cô ta cho Mãnh Long rồi tại sao bây giờ lại tới đây đòi lại, cô ta là 1 món hàng thôi sao? Ngọc Linh áp tải cô ta ra để, ấn đầu cô ta vào hàng ghế thứ 2 nơi Anh Hai đã và đang chờ, ở anh ta tỏa ra 1 luồng tức giận tới mức làm cho người khác phải run sợ và không dám thở mạnh.



- Có gì muốn nói với tôi không?

- Nói… à ừm… cảm ơn đại ca đã cứu tôi.

- Haha, cứu? Ai nói tôi cứu cô vậy?

- Chẳng… chẳng phải đại ca tới tận đây… cứu tôi khỏi Mãnh… Mãnh Long hay sao ạ?

Anh Hai và Ngọc Linh ngồi lái xe bên trên cười khẩy chế giễu Thùy Linh ngây thơ. Anh Hai nói:

- Không vòng vo Tam quốc nữa, mẹ cô đang ở đâu?

- Mẹ tôi ư? Từ lúc ở Hàn Quốc ở cùng anh tôi với mẹ đã mất liên lạc. Aaaaa…

Anh Hai đưa tay có đeo găng tay màu đen bóp chặt lấy cổ của Thùy Linh, làm cho cô ta phải ngẩng mặt lên nói chuyện với anh ta.

- Đau… (khụ khụ khụ)… đau quá… đại ca.

- Mẹ cô đang ở đâu? Nhìn thẳng vào mắt tôi!

Thùy Linh lắc đầu nguầy nguậy và giữ nguyên câu nói cũ của mình rằng cô ta không biết mẹ mình ở đâu cả, có bóp cổ cô ta tới chết cô ta cũng không biết nữa. Anh Hai đẩy cô ta ra xa mình, tháo găng tay rồi vứt ra ngoài cửa sổ, hành động đó đủ hiểu anh ta kinh tởm con đàn bà ngồi cạnh mình kia. Thùy Linh được tha bổng, cố gắng hít thở cho đều rồi nói:

- Đã xảy ra chuyện gì rồi… có phải không… đại ca? (Khụ khụ)

- Tiểu Phụng uống phải thuốc ngủ đã sảy thai.

- Đại ca nghi mẹ tôi là người hại nó?

- Phải. Tôi nói cho cô biết đây, sau bữa tiệc của tôi bố mẹ tôi đã nhận em ấy là con gái nuôi, đồng nghĩa với việc em ấy là em gái của tôi, động tới em ấy là động vào cả băng Bạch Hổ. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng đấy Thùy Linh.

Thùy Linh không những không sợ mà còn cười nhạo chế giễu anh đại ca băng Bạch Hổ, em gái sao? Em gái mà lẻn vào phòng rồi lên giường ôm ấp nhau cùng ngủ, là em gái mà tặng nhẫn kim cương hình trái tim sao?

- Đại ca không phải ngạc nhiên vì trên dưới Mãnh Long đã biết hết và có bàn ra tán vào. Mẹ tôi, tôi không biết bà ở đâu hết, nhưng tôi có thể giúp anh với con nhỏ bệnh tật đó đến với nhau.

- Câm miệng!

- Tôi nói không đúng sao anh Linh mà anh bắt tôi câm miệng. Ngày đầu tiên khi đại ca của anh gặp tôi ở Hàn Quốc, gương mặt này và cả cái tên Hoàng Tiểu Phụng đã thu hút anh ta. Sau khi biết tới Hoàng Tiểu Phụng thật sự anh ta cho người lên tận Đà Lạt giám sát, không phải sao?

Đúng, Thùy Linh cô ta nói cái gì cũng đúng, nhưng Anh Hai là muốn cạnh tranh công bằng chứ không phải là cướp vợ người khác. Vấn đề cần phải giải quyết bây giờ là tìm cho ra kẻ đã hãm hại Tiểu Phụng kìa.

Về tới HC Resort, Ngọc Linh với 1 người vệ sĩ khác đưa Thùy Linh xuống tầng hầm, Vũ cũng vừa vặn lái xe về tới nơi và cầm theo con MacBook Pro theo sau đại ca mình.

- Tình hình ra sao?

- Có vẻ như con Hằng không dính dáng gì tới chuyện hãm hại tiểu thư Tiểu Phụng sảy thai như đại ca đã nói. Mời đại ca xem.

Trong chiếc MacBook Pro kia có ghi lại vào thời điểm 5h sáng THanh Hằng cùng mẹ mình đi chợ mua đồ, tới 5 rưỡi thì hai mẹ con trở về với cả đống nguyên liệu và hoa quả, trong đó có lựu đỏ. Camera ở phòng khách có quay tới tận vào trong bếp, 2 mẹ con hí hoáy ép lựu rồi dán sticker hình con mèo rất xinh xắn, Thanh Hằng còn chuẩn bị 2 chai cho vào túi bóng trắng trong suốt rồi mang ra ngoài cổng.

- Cô ta gọi điện thoại cho ai?

- Đại ca xem tiếp đi ạ.

Thanh Hằng gọi và sau 5’ sau thì có 1 người đàn ông đi con xe wave s trông có vẻ cà tàng tới, và người đàn ông này khá lùn và hơi mập mạp 1 chút. Tới đây Vũ pause lại và nói:

- Vấn đề chính là ở đây thưa đại ca. Người nhận 2 chai nước từ tay con Hằng là ông xe ôm ở đầu ngõ gần nhà cô ta. Nhưng người đi tới biệt thự Long Phụng lại không phải ông ta mà lại là 1 người khác.

- Sao mày biết?

- Thịnh ở băng Mãnh Long đã đưa cho em đoạn trích xuất camera ở biệt thự Long Phụng. Người shipper đó mặc áo của Grabfood, cao trên 1m7. Đại ca xem đi!

Vũ mở điện thoại của mình ra nhưng Anh Hai không cần xem bởi Vũ là người mà Anh Hai tin tưởng nhất. Vũ nói bây giờ phải đi tìm bằng được ông xe ôm để xem xem ông ta đã đưa 2 chai nước cho ai và ở đâu.

- Dạ về điều này em đã cho thằng Cường cận với thằng Bình đi quan sát ở nhà ông ta rồi, có tình hình gì chúng nó sẽ báo cho em ạ. Nhưng đại ca cho em hỏi điều này được không ạ.

- Cứ hỏi.

- Đại ca có nghĩ con Hằng đã chơi chúng ta hay không?

Anh Hai không cần suy nghĩ gì cả mà gật đầu luôn, lòng dạ con người không thể biết trước được, nhất là lòng dạ đàn bà. Chính miệng anh nói rằng anh ta yêu Tiểu Phụng, thậm chí đã qua đêm cùng với Tiểu Phụng tại biệt thự Long Phụng và còn tặng nhẫn hình trái tim rồi. Thanh Hằng từ trước tới giờ lúc nào cũng lỡ đeo sau Anh Hai, thậm chí còn bốc phét rằng mình là vợ của Anh Hai để được vào bữa tiệc nữa chứ, bây giờ tự nhiên lại thản nhiên như không, không còn bám víu vào Anh Hai nữa mà chỉ có tập trung nấu ăn. Sau vẻ mặt luôn tươi cười cùng mẹ nấu ăn đó chắc chắn là 1 tâm địa độc ác và xấu xa.

- Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng việc hãm hại em ấy là do mâu thuẫn làm ăn?

- Về điều này thì em nghĩ là không bởi ngoài hạ bệ Phương Đông của gia đình con Thùy Linh thì tập đoàn Long Phịnh rất được lòng các đối tác bởi kinh doanh lành mạnh.

- Tao không nói Long Phụng, mà là băng Mãnh Long của thằng nhóc kia.

- À về bọn Mãnh Long thì em có tìm hiểu sơ qua, từ khi thằng Long nó làm đại ca thì có xích mích với băng Tài Lì 1 vài lần để tranh chấp địa bàn hoạt động, và lần đó băng Tài Lì thắng. Thêm nữa thằng Minh Huy ở băng đó là bạn của tiểu thư Tiểu Phụng. Cho nên em nghĩ không phải là do mâu thuẫn trong xã hội đen.

Vậy là đối tượng tình nghi chỉ có bà Thanh Hương và Thanh Hằng con gái ông Phan Vĩnh thôi. Tiếng chuông Ip của Vũ, là Bình gọi tới:

- Tao nghe!

[Anh Vũ, ông xe ôm đã về nhà. Bây giờ làm gì tiếp ạ?]

- Làm thế nào đấy bắt ông ta về đây. Nếu ông ta có vợ con thì bắt nốt, mang về resort tra khảo!

[Dạ rõ.]

Bắt được ông xe ôm là sẽ biết được ông ta đưa nước cho ai ngay thôi, mọi chuyện sẽ khép lại tại đây. Cho dù đó là Thanh Hằng thì Anh Hai sẽ không tha thứ đâu, còn Mạnh Long, haha chắc rồi, cậu sẽ làm tất cả để trả thù cho con trai của mình.

Thế nhưng đâu dễ dàng như thế, cuộc gọi tiếp theo từ Cường (ở cùng chỗ với Bình) khiến Anh Hai và Vũ đau đầu, ông xe ôm đã cắn thuốc độc để tự tử.



[Alo, tôi đây Anh Hai!]

- Chú mày còn nhớ người đàn ông làm nghề xe ôm nhận 2 chai nước lựu từ tay con Hằng không?

[Anh muốn thông báo với tôi rằng ông ta đã chết rồi à?]

- Thông minh đấy. Người của anh đã tới hiện trường rồi, có gì anh sẽ báo.

[Ok.]

- Em ấy sao rồi?

[Xin lỗi Anh Hai, tôi không muốn có người khác giới nào quan tâm vợ tôi. Có tin tức gì cảm phiền anh hãy gọi cho tôi biết. Cảm ơn.]

Mạnh Long cúp máy rồi nắm lấy tay vợ mình ở bệnh viện, người đàn ông nhận nước từ tay Thanh Hằng chắc chắn bị giật dây rồi. Thời buổi này chỉ cần có chút tiền trong tay thôi, không cần phải quá nhiều là đã có thể sai khiến người khác làm chuyện phạm pháp rồi.

“Phượng hoàng bé nhỏ của anh à, cho dù em không sinh được con anh vẫn yêu em. Anh hứa với em, anh sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại em. Anh hứa đấy.”

Điện thoại của Mạnh Long để trong túi quần rung lên bần bật, rút điện thoại ra thì thấy đó là Thịnh, cậu đứng dậy rồi ra ngoài nghe điện thoại, ánh mắt ướt nhẹp kia dõi theo Tiểu Phụng đang bất động bên trong phòng.

- Anh Thịnh nói đi ạ.

[Cậu chủ, tôi đang ở hiện trường nơi ông xe ôm tự tử cùng với người bên Bạch Hổ. Ông ta hành nghề xe ôm đã 20 năm rồi, nhà cửa không có thứ gì đáng giá cả nhưng trong chiếc điện thoại ip12 Promax là tin nhắn chuyển khoản.]

- Bao nhiêu tiền vậy anh Thịnh?

[500 triệu thưa cậu chủ, từ 1 người có tên Vũ Minh Quang.]

- Điều tra về người đó cho em, xem ông ta có liên quan tới bà Thanh Hương hay không. Em sẽ gọi cho Anh Hai.

Anh Hai cũng đã biết về số tiền 500 triệu, anh ta có thể gạt bỏ ngay đối tượng Thanh Hằng ra khỏi chuyện này, Thanh Hằng cũng được bố mẹ cho tiền tiêu vặt và mua sắm nhưng cô ta bị bố mẹ mặc hóa tài khoản để kiểm soát việc tiêu tiền, không có lí nào cô ta chuyển 500 triệu cho ông xe ôm. Nếu là tiền mặt thì lại càng không, cầm 1 số tiền mặt lớn như vậy theo người mẹ của Thanh Hằng sẽ phát hiện ra vì bà ta toàn ở nhà.

- Anh nghe đây!

[Tôi muốn nhờ đội vệ sĩ của anh, giúp chúng tôi bắt bà ta.]

- Bạch Hổ không bao giờ giúp ai không công.

[Anh không muốn biết ai là kẻ đứng đằng sau hãm hại em ấy sao?]

- Không. Anh can thiệp vào vụ này chẳng qua là vì nó có dính dáng tới Thanh Hằng con gái của bố mẹ nuôi của anh, để cho họ không bị khó xử khi giáp mặt với Long Phụng mà thôi. Giờ thì tạm biệt!

Nói là không còn dính dáng, không muốn giúp Mạnh Long điều tra nhưng Anh Hai trước đó đã có sai Vũ và Ngọc Linh tra khảo Thùy Linh, về những nơi mà bà Thanh Hương tới, và chính anh bây giờ cũng đang liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu thực hư về chuyện số tiền nửa tỷ đồng kia.

- Phải, là người tên Vũ Minh Quang, đã chuyển tiền cho chú của tôi là ông Đào Đình Thuận.

[Anh có biết chú của mình nhận tiền vào khoảng thời gian nào hay không ạ?]

- Dạ là vào lúc 9h sáng hôm nay đó ạ chị.

[Dạ vâng để em check thông tin giúp mình ạ…]

Anh Hai nghe tiếng gõ bàn phím ở đầu dây bên kia, chị nhân viên ngân hàng Quốc tế VIB nói rằng vào lúc 9h sáng nay đúng là ông Đào Đình Thuận có nhận được 1 số tiền là 500 triệu từ tài khoản người gửi là Vũ Minh Quang.

- Chị à, chị cố gắng nhớ lại xem có ai tên như vậy cầm tiền mặt trị giá 500 triệu tới ngân hàng để chuyển khoản tới tài khoản khác hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chính họ hay không nhé.

[Dạ anh để em xem lại thông tin trên máy nhé anh.]

(Âm thanh gõ bàn phím…)

[Dạ không có rồi anh nhé. Ngân hàng bên em hôm nay chủ yếu là họ tới lấy lại mật khẩu cho thẻ và rút tiền. Bên anh có vấn đề gì sao ạ?]

- Chú của tôi nhận 500 triệu của tài khoản Vũ Minh Quang và đã tự sát hồi chiều nay tại nhà riêng. Cảm ơn chị đã cung cấp.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.