Chương trước
Chương sau
"Muốn động thủ?"
Long Thần đã trăm phần trăm xác định Trương Viễn Đằng đã gặp nạn. Hắn nhớ là Trương Viễn Đằng nói đến ước mơ của mình, ở trong Nghịch Ương quân vốn không thú vị, cuộc sống chân chính đối với hắn chính là tự do lang bạt kỳ hồ. Chỉ có điều hắn phải đạt tới Thiên Hà cảnh đệ thất trọng, trở thành thần vệ Tiên cảnh cao cấp mới có khả năng rời khỏi Tiên cảnh. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã hóa thành bọt nước, tất cả đều là do quan hệ với Long Thân.
Điều này làm cho Long Thần tự trách chính mình, hắn có thể không tức giận sao?
Dưới tình huống luyện huyết hóa khí ảnh hưởng mãnh liệt, thực lực Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể. Long Thần trợn mắt ngó chừng Vũ Đào, cả người dâng lên chiến ý cuồn cuộn.
Thân ảnh hắn chợt lóe né tránh cú tát của Vũ Đào, trên người tràn ra ánh sáng chân khí đỏ thẫm.
"Động thú với ngươi thì thế nào? Ở nơi đây ta vốn là khu trưởng, mặc dù không có biện pháp giết người nhưng ít nhất cũng có thể phế ngươi. Ta còn chưa muốn động tới ngươi, ngươi ngược lại cả gan quơ tay múa chân với ta đúng là muốn chết. Ngày hôm nay coi như là làm nghịch ý điện hạ, ta cũng giáo huấn ngươi một trận để biết thế nào là lễ phép với cấp trên."
"Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách giáo huấn lão tử?"
Long Thần từ từ ngẩng đầu lên, cho dù không có thi triền Long hồn biến thân thực lực hắn vẫn có thể sánh ngang Vũ Đào.
"Giết hắn!"
"Giết hắn đi!"
"Giết giết giết giết giết giết!"
Thanh âm sát phạt không ngừng quanh quẩn trong đầu Long Thần, thân thể hắn đột nhiên lao thẳng về phía Vũ Đào. Trong quá trình đó hắn đã lấy ra Thanh Long chiến kích, vừa gia tốc vừa đâm tới một chiêu chí mạng.
Lần này hắn không có sử dụng Long Hồn biến thân.
Long Hồn biến thân là chỗ dựa lớn nhất để hắn chiến đấu vượt cấp, cũng là bí pháp giữ mạng. Long Thần không thể nào tùy tiện sử dụng, hơn nữa Vũ Đào còn chưa xứng để hắn dốc hết toàn lực.
"Thanh Long chiến pháp, Long Đế thương."
Một đạo Huyết tuyến nhanh chóng ngưng tụ trên thân chiến kích, luồng sáng đỏ rực bắn tới Vũ Đào.
Long Thần thật sự động thủ làm cho Vũ Đào kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn thì Long Thần chỉ là võ giả Thiên Hà cảnh đệ nhị trọng. Hắn lại dám đối chiến với Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng, đây không phải là muốn chết sao?
Long Thần động thủ trước giúp hắn dễ dàng hơn nhiều lắm, cứ như vậy cho dù Long Thần trọng thương hoặc là tử vong thì trách nhiệm cũng không rơi vào người Vũ Đào. Dù sao thần vệ Tiên cảnh vẫn có quy tắc cụ thể, khi quân phạm thượng, coi thường cấp trên vốn là tử tội, hắn có thể giết trước báo sau.
Vũ Đào không có coi trọng mũi thương gần kề trong gang tấc, bởi vì hắn coi thường lực công kích Thiên Hà cảnh đệ nhị trọng, tối đa Long Thần cũng chỉ sử dụng chiến kỹ Địa giai sơ đẳng. Vì thế hắn trực tiếp đánh một quyền muôn chân bay Long Thân ra xa.
Nếu đổi lại là bất kỳ một võ giả Thiên Hà cảnh đệ nhị trọng cũng sẽ bị Vũ Đào đánh bay ra ngoài nhưng mà Long Thần không giống. Bởi vì hắn đã đạt tới Thiên Hà cảnh đệ tử trọng, cộng thêm một chiều Long Đề thương đã vượt qua uy lực chiến kỹ Địa giai rồi.
Chất phác, đơn giản, dứt khoát, cực mạnh, đây chính là tuyệt kỹ Long Đế thương.
Một bên bộc phát toàn lực, một bên sơ ý khinh thường, dưới tình huống này thắng bại đã phân ra trong nháy mắt. Mặc dù lúc sau Vũ Đào giật mình cố gắng ngăn cản nhưng Thanh Long chiến tích đã đâm xuyên cổ họng hắn, một kích miều sát. Máu tươi tuôn trào xối xả.
Sinh mệnh lực cường giả Thiên Hà cảnh vô cùng cường đại, mặc dù Vũ Đào bị chọc thủng cổ vẫn chưa tử vong triệt để. Lúc này hắn trợn tròn mắt nhìn Long Thần, trong đó ẩn chứa vô tận tuyệt vọng và sợ hãi. Bất kỳ người nào cũng sợ chết, trạng thái Vũ Đào chính là không cam lòng, hắn làm sao nghĩ tới mình lại chết đi một cách vô ích như vậy.
Tự nhiên tử vong không giải thích được khiến cho đầu óc Vũ Đào mờ mịt, chẳng qua là gã thiếu niên ở trước mắt vô cùng bình tĩnh. Từ đó hắn buộc phải tin tưởng đây là sự thật.
Hắn đã chết trong tay Long Thần?
Nội tâm hắn cảm thấy quá mức hoang đường, đây là đang nằm mơ sao? Hắn còn chưa bắt đầu động thủ| thì Long Thần đã đâm thủng cố? Lúc nãy một chiêu kia cực kỳ dứt khoát, một kích tất sát đã phá hủy mấy chục năm tu luyện gian khổ của Vũ Đào.
Đó chính là Long Đế thương.
"Thừa dịp ngươi còn chưa chết mau nói cho ta biết tin tức Trương Viễn Đằng, hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết?"
Long Thần không thu hồi Thanh Long chiến kích, mũi thương vẫn nằm trên cổ Vũ Đào. Long Thần tin chắc chỉ cần mình rút Thanh Long chiến kích ra ngoài Vũ Đào khẳng định đầu lìa khỏi cổ.
Khi đó hắn mới thật sự tử vong.
Lúc nãy hắn công kích là vì ý nghĩ Trương Viễn Đằng chết đi vì mình, hơn nữa sát ý điên cuồng trong lòng khiến cho Long Thần quên hết những chuyện khác, chỉ một lòng muốn giết Vũ Đào mà thôi.
"Thái cổ Huyết Linh Long quá thật đáng sợ."
Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt giết chết Vũ Đào, đến khi Long Thần tỉnh táo hồi tưởng lại thì trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh.
Vũ Đào khó khăn nhếch miệng, từ đó nhìn ra được hắn còn muốn nói cái gì đó. Long Thần cẩn thận lắng nghe rốt cuộc hiểu ra vấn đề. Trước khi Vũ Đào chết đã nói hai câu. Một là “ngươi sẽ chết”, hai là “Tùng Nguyệt Phong”.
Sau khi nghe xong Long Thần thu hồi Thanh Long chiến tích, cái đầu Vũ Đào theo đó rơi xuống đất, máu tươi đọng lại thành vũng.
Long Thần nhìn chằm chằm thi thể Vũ Đào, cho dù hắn đã chết vẫn trợn mắt thất lớn hắn là còn lưu luyến cõi đời này. Đồng thời ba chữ Tùng Nguyệt Phong in sâu vào não Long Thần, bởi vì tên kia là bảo bối của Đại Hòa gia tộc. Một khi Long Thần phát sinh xung đột với đám người kia chắc chắn là cửu từ nhất sinh, xem như là Vũ Đào chết cũng nhắm mắt.
Đây chính là nguyên nhân Vũ Đào nói ra cái tên Tùng Nguyệt Phong trước khi lìa đời.
Long Thần giết chết Vũ Đào thế nào cũng gặp phiền toái, ít nhất Cửu hoàng tử sẽ làm khó hắn. Hiện tại hắn phải tìm cách vượt qua cửa ải này rồi tính sau.
Dĩ nhiên không phải Vũ Đào nói Tùng Nguyệt Phong thì hung thủ nhất định là Tùng Nguyệt Phong. Mà Long Thần cần phải đến khu vực mười bảy dò xét một phen, trước khi tìm hiểu rõ ràng hắn sẽ không ngu dại gì tìm phiền toái cho mình.
Đối với bản tính tên này Long Thần thật sự là khó thể khen tặng, hắn chỉ là tranh đoạt chút ít danh tiếng trước mặt Kiếm Ma mà thôi. Không ngờ tên này nổi có thể hạ sát thủ với Trương Viễn Đằng để trả thù?
Tích cách tên này tàn bạo, vô lý, tự cao tự đại đều đến từ Uy tộc, Tùng Nguyệt Phong chính là đại biểu nổi bật nhất trong số đó hiển nhiên là càng thêm khó chơi.
"Uy tộc, lại là Uy tộc!"
Sau khi giết chết Vũ Đào Long Thần từ từ thu liễm sát khí, nghĩ tới Tùng Nguyệt Phong lại là một vấn đề rất lớn.
"Bất luận như thế nào ta không thể để người chết vô ích. Coi như là ba đại gia tộc cũng đừng hòng thoát tội. Lấy thực lực ta bây giờ không thể nào đi khắp Nghịch Ương tiên cảnh tìm kiếm Cửu Thiên Tiên Linh quả. Quãng thời gian này nên cố gắng tu luyện, ít nhất phải đạt tới Thiên Hà cảnh đệ cửu trọng mới có hi vọng giải cứu Linh Hi.”
Long Thần rơi vào trầm tư, suy nghĩ bước kế tiếp nên làm thế nào.
Mười mấy ngày nay Nghịch Ương tiên cảnh phát sinh rất nhiều sự kiện, Long Thần lưu lại chỗ này cũng bị đè nén khó thở. Tối trọng yếu là Linh Hi đang ở trong Ngọc Thân vương phủ, điều này làm cho hắn khó có thể tĩnh tâm.
Ngày hôm nay liên tục giết chết Vũ Trùng và Vũ Đào chính là biểu hiện rõ nhất. Cho nên hắn đang nghĩ cách kiềm chế ảnh hưởng của tinh huyết thái cổ Huyết Linh Long.
Hồi lâu sau, Long Thần rốt cuộc suy nghĩ thông suốt.
"Lão tử khẳng định lưu lại Nghịch Ương tiên cảnh một đoạn thời gian dài, khốn kiếp!"
Long Thần thật sự khó thể bình tĩnh, trực tiếp ném thi thể Vũ Đào xuống khe núi rồi chạy tới khu vực mười bảy. Nếu quả thật hung thủ chính là Tùng Nguyệt Phong, vậy thì Long Thần không ngần ngại lấy lại công đạo cho Trương Viễn Đằng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.