Phía sau lưng Hoàng đế là bức “Thiên lý giang sơn đồ” rộng lớn hùng vĩ. Vang lên theo gió là tiếng khánh ngọc leng keng dịu dàng, thì ra yêu phụ họ Thôi đang lẩn mình sau bình phong. Lý Linh Quân dằn cơn giận sôi trào trong ngực, ánh mắt chính trực, quỳ gối trước long án: “Tâu bệ hạ, thần nguyện theo sứ đoàn nhập Phiên đến Lô Tư, thúc đẩy đàm hòa giữa hai nước, để bệ hạ được an tâm nơi triều chính.”
Hoàng đế “ồ” lên một tiếng, nghe không rõ vui giận. Tin này ắt đã truyền tới tai Thục vương, Hoàng đế vốn cũng đã dự liệu trước, song vẫn chưa ban thánh chỉ. Nay Lý Linh Quân chủ động xin đi, khiến người hơi lấy làm kinh ngạc. Ngài nghiêng người dựa nhẹ vào bàn, lạnh nhạt quan sát hắn: “Tam lang, người Thổ Phiên ôm lòng bất chính, chuyến đi này có khi ngươi sẽ bị giam vào lao ngục, đến cả Ngạc Quốc công cũng chẳng cứu nổi. Ngươi rõ chứ?”
“Thần hiểu.” Lý Linh Quân chẳng hề chớp mắt, ngẩng cao đầu mà đáp:
“Thần mới mười tám tuổi, dù có bị Thổ Phiên giam cầm mười năm tám năm, vẫn còn đang độ thanh xuân. Nếu nhân dịp ấy dò xét được thực trạng Lô Tư, thần tự thấy đáng giá.”
“Ngươi không sợ người Phiên tàn bạo ư?”
“Xương thịt và vinh hiển trên người thần hôm nay, đều nhờ ơn ban của bệ hạ và Hoàng hậu nương nương. Dù là hang hùm ổ rắn, thần cũng chẳng sợ!”
Hoàng đế khẽ sững người, nét mặt thoáng chút mông lung, đoạn nở nụ cười: “Thật là ‘trẻ mới lớn chẳng sợ cọp’, ngươi đúng là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-huong-bat-tu-mieu/5245629/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.