Bến xe lửa thành phố Thâm Châu. 
Xe hỏa hiện nay nghiễm nhiên là phương tiện giao thông trọng yếu thì đương nhiên dòng người đổ về nhà ga cũng không ít. 
Trong bến đỗ, một thanh niên gương mặt có chút tà dị đang tỏ ra đau khổ nhìn một ông già trông có chút bủn xỉn phía trước anh. 
"Lão ăn mày, lần này rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Giờ đã đến bến tàu rồi chúng ta có thể nói chuyện được rồi đó". 
Người thanh niên tên là Tả Long, đây cũng là lần quay lại quốc thổ Hoa Hạ sau mấy năm xa cách. Còn ông già đứng đối diện trước mặt anh là người đã nuôi dưỡng anh từ lúc năm tuổi đến nay. 
Một người vừa như thầy vừa như cha, Phùng Khất Cái. 
"Tiểu Long, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nếu không hoàn thành thì tôi nhất định sẽ ném một chân của cậu xuống vách núi". 
Tả Long không biết làm sao. 
"Vậy ông nói đi, rốt cuộc là nhiệm vụ quái gì, tại sao lại muốn thu điện thoại, thẻ ngân hàng và hai ngàn đồng bạc đáng thương trên người tôi, nói thật đi". 
Phùng Khất Cái đột nhiên sắc mặt lộ vẻ giận dữ. 
"Hừ! Còn nhớ lão Ngụy mà hồi còn trẻ tôi đã nói với cậu không?" 
Khì khì! 
Tả Long bật cười. 
Nghe nói năm đó lão Ngụy đã cướp đi mối tình đầu của ông ta, không ngờ ông già này đến tuổi này rồi mà vẫn còn canh cánh trong lòng. 
Hự! 
Căn bản không nhìn rõ Phùng Khất Cái ra tay thế nào mà Tả 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-hon-hanh-gia/3118675/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.