Những người đã từng đi tàu hỏa đều biết, cho dù bạn không đói mà đột nhiên ngửi thấy mùi mỳ ăn liền thì bắt buộc cũng phải ăn. 
Cái mùi vị chết tiệt đó không phải là thứ mà người bình thường có thể cưỡng lại được. 
Cửa phòng mở ra, Kiều Mãnh bưng một bát mỳ đi vào, đặt lên mặt bàn rồi cười nói với Tả Long: "Em đem theo mấy hộp liền, anh ăn đi". 
Tả Long nuốt nước miếng, có đồ ngon mà không ăn thì đúng là tên khốn. 
Nhìn Tả Long như hổ đói giải quyết gần hết nửa hộp mỳ, Kiều Mãnh xoa xoa hai tay có chút ngượng ngùng nói: "Ăn xong bát mỳ này, em chính là đồ đệ của anh rồi". 
Phốc! 
Một ngụm canh vừa được Tả Long uống vào miệng trực tiếp bị anh phun ra. 
"Này to xác, cậu mơ à, chuyện nào ra chuyện đó". 
Đồ đệ? 
Bản thân đường đường là Long Vương, những nơi đã từng tới không biết có bao nhiêu người khóc lóc muốn bái anh làm thầy. Vỏn vẻn một bát mỳ mà cũng đòi hối lộ anh, đúng là ngây thơ mộng mơ quá! 
Mãi đến khi xuống tàu, Tả Long không còn nhìn thấy mỹ phụ đó nữa, việc này không hỏi khiến anh có chút tiếc nuối đôi chân xinh đẹp đó, khó tránh khỏi hành trình sau đó có hơi vô vị, chỉ đành nghe Kiều Mãnh không ngại phiền hà này kể chuyện. 
Sau khi ra khỏi bến tàu, Tả Long đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía Kiều Mãnh vẫn đang không ngừng nói đi theo anh suốt từ nãy. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-hon-hanh-gia/3118670/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.