Chương trước
Chương sau
- Mẫu hậu! Hoàng huynh! Hai người vừa nói gì?

- Hy nhi...

- Muội muội...

Sự xuất hiện đột ngột của Hiên Viên Từ Hy làm cho Bình An và Hiên Viên Nguyệt chột dạ, giống như vừa làm chuyện xấu hai người đều á khẩu không nói thêm gì được. Từ Hy trấn tĩnh bản thân từng bước từng bước tiến lại gần, mắt nàng đã đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén.

- Mẫu hậu, hài nhi... hài nhi không phải là...là con ruột của phụ hoàng thật sao?

Bình An không biết phải đối diện với hài tử này thế nào, cậu cúi gằm mặt xuống, nắm chặt tay nói.

- Xin lỗi...xin lỗi con...Từ Hy...

Từ Hy lắc đầu, cái nàng muốn đâu phải lời này, đáng lẽ ra mẫu hậu phải nói mấy câu đại loại như " con nói vớ vẩn gì vậy?" Hay thậm chí nói nàng điên cũng được, cớ sao lại là xin lỗi, nàng quay sang Hiên Viên Nguyệt.

- Hoàng huynh, mẫu hậu đang nói cái gì... vì sao...vì sao phải xin lỗi muội?

Hiên Viên Nguyệt không khác Bình An là bao, nó và phụ thân, kể cả phụ hoàng đều nghĩ sẽ có một lúc nào đó tiết lộ sự thật cho hoàng muội, song chưa từng nghĩ nàng lại biết chuyện trong tình huống này. Dù vậy nó vẫn là người nhanh lấy lại bình tĩnh hơn.

- Từ Hy, để huynh giải thích... chuyện là...

Từ Hy vùng lên.

- Muội không cần huynh giải thích...muội không cần...huynh chỉ cần trả lời câu hỏi của muội thôi!

Hiên Viên Nguyệt không tình nguyện gật đầu, chớp mắt thân thể nàng lảo đảo.

Là thật?

Là thật sao?

Hoá ra không phải là do nàng đang trải qua giai đoạn thay đổi tâm lý của tuổi thiếu nữ nên mới hay suy nghĩ lung tung hay có phần bệnh hoạn của mình, mà hết thảy đều là thật. Từ Hy đã có sự nghi ngờ về thân thế của mình lúc nàng lên mười bốn tức là một năm trước. Hoàng huynh giống y đúc phụ hoàng không nói làm gì nhưng tam đệ đặc biệt là tứ đệ giống phụ thân, ngay đến cả nốt chu sa cũng giống, thế nhưng vẫn kiếm ra được một nét gì đó di truyền từ phụ hoàng. Còn nàng từ trong đến ngoài, từ trên đến dưới, dù chỉ một chút nhỏ nhoi như hàng mi, ánh mắt, nụ cười đều không chỗ nào tương tự. Mỗi lần nàng đem chuyện này ra thắc mắc, không khí tựa hồ bỗng chốc ngưng trệ, sau cùng người hoà giải cũng là phụ hoàng, còn phụ thân hầu như đều lựa chọn cách im lặng. Nhưng tâm hồn hài tử, Từ Hy đều coi là do mình bước sang bước ngoặt quan trọng của đời thiếu nữ, cho nên mới có sự nghi ngờ điên rồ đó. Vì căn bản hoàng huynh, tam đệ, tứ đệ đều do phụ hoàng cùng mẫu hậu sinh ra, đương nhiên nàng cũng phải thế chứ. Thì ra không phải như phụ hoàng vẫn hay nói là nàng là nữ nhi nên thường sẽ giống mẫu hậu, mà căn bản nàng không phải là con ruột của phụ hoàng thì làm sao mà giống cho được.

- Vậy...vậy muội là con của ai?

Bình An thực sự chưa có một chút chuẩn bị nào kể cả cho mình lẫn hài tử.

- Hy nhi...chuyện này....

Từ Hy run rẩy nắm chặt bàn tay, nói ra nghi vấn bấy lâu nay.

- Mẫu hậu...sẽ không phải là...thúc thúc...đúng không?

- Từ Hy...muội phải bình tĩnh.

Nàng quay ngoắt sang huynh trưởng gào lên.

- Là huynh, huynh có thể bình tĩnh được không?



- Mẫu hậu, Hy nhi sẽ không phải là hài tử của mẫu hậu với người đó đúng không?

- Xin lỗi...phụ thân xin lỗi.

Từ Hy cầm lấy tay Bình An lắc, nước mắt lã chã rơi xuống, miệng khẩn cầu.

- Mẫu hậu, tại sao lại như thế? Người nói đi, nói cho hài nhi biết đi.

- Từ Hy, phụ thân không được khỏe, đừng làm phụ thân kích động.

Bình An nắm chặt lồng ngực, Hy nhi muốn cậu giải thích nhưng cậu phải giải thích thế nào, phải bắt đầu từ đâu, làm sao có thể nói ra nàng chính là kết quả của một lần Bắc Đường Ngạo ép buộc mình. Nhưng cậu cũng đâu tìm ra được giải thích khác tốt hơn.

Nhận thấy vẻ mặt bối rối của mẫu hậu, Từ Hy càng thêm kinh hãi. Nếu nàng là con trưởng, có thể dễ dàng giải thích rằng mình là con riêng của mẫu hậu với người khác trước khi gặp phụ hoàng nhưng đây là loại tình huống gì, các đệ đệ thì không nói làm gì nhưng ngay đến cả hoàng huynh cũng là con ruột của phụ hoàng, còn mình sinh sau huynh ấy tận hai năm lại không phải.

- Có lý do gì mà mẫu hậu không thể nói được? Chẳng lẽ con chính là do mẫu hậu...ngoại tình với người kia mà có?

Hiên Viên Nguyệt biết muội muội đang rất sốc, nhưng không nghĩ tới con bé lại có thể nói ra loại phỏng đoán ấy.

- Muội điên rồi, muội biết mình đang nói gì không?

- Phải, muội đang phát điên đây. Huynh có biết trong năm người chỉ có muội là không phải con ruột của phụ hoàng điều đó đại biểu cho cái gì không? Chính là sau khi sinh hoàng huynh, mẫu hậu đã lừa dối phụ hoàng đi ngoại tình với người khác mới đẻ ra muội ấy, chẳng trách nhị thúc đã từng nói nói muội chính là con hoang.

- Chát!

- Đi ra đây với huynh!

Nếu còn để nàng ở đây thêm một phút giây nào nữa Hiên Viên Nguyệt sợ rằng phụ thân sẽ không chịu nổi. Nó lo lắng là đúng vì ngay bây giờ Bình An đang bị hai từ "ngoại tình " và " con hoang " xâm chiếm lấy đầu óc.

- Huynh....huynh...bỏ muội ra...muội muốn hỏi cho rõ.

- Câm miệng!

Hiên Viên Nguyệt bùng nổ thật sự, một đường lôi muội muội hồi cung vào phòng đóng cửa lại.

- Quỳ xuống!

- Muội...

- Quỳ xuống!

Từ Hy thấy trong mắt huynh trưởng ôn nhu ngày nào phủ đầy tơ máu, ngoan ngoãn quỳ xuống.

- Nghe cho rõ đây! Không ai được phép nói phụ thân như thế, muội... lại càng không được. Quỳ sám hối đủ 100 ngày rồi đến cầu xin phụ thân tha thứ, lỗi lầm 15 năm qua muội gây ra cũng không thể nào so sánh với lời vừa rồi được đâu.

Hiên Viên Nguyệt bước ra cửa, nó hận mình khi không đem chuyện Hy nhi ra nói làm gì lại còn để con bé nghe được, khó khăn lắm phụ thân mới có thể có được cuộc sống như ngày hôm nay thế mà nó vô tình lại tạo thêm vết thương lòng này cho người.

- -----

- Công chúa! Công chúa!

Giây phút hồi tưởng của Từ Hy bị cắt ngang, nàng giật mình kêu lên.

- A....

- Điền thái y vừa vào, có cần nô tài thông tri cho hoàng hậu không?

- Không cần...không cần đâu, ta đợi được.

Trong phòng, Điền thái vừa y cất tay, Bình An kéo ống tay áo xuống che đi cánh tay nổi rõ mấy đường gân xanh biểu hiện thân thể chủ nhân không được khỏe mạnh.

- Mạch tượng bình thường, hoàng hậu giữ ấm thân mình là sẽ không có chuyện gì.

Bình An chứng kiến Điền thái mỗi ngày so với một ngày lại già đi, cậu tưởng tượng tới cha mình nếu còn sống chắc cũng sẽ tựa tựa như thế này. Biết là trách nhiệm nhưng nhìn ông vất vả mỗi ngày để chăm sóc cho mình, cậu vẫn lấy làm áy náy.

- Điền thái y, đối với những việc thái y đã làm cho ta, một câu cám ơn hay phần thưởng bằng vật chất có lẽ không thể nào so được. Nếu ông có ước nguyện gì khác, xin cứ nói.

- Được phục vụ cho hoàng thượng và hoàng hậu đã là ân huệ lớn nhất, hạ quan không còn mong gì khác.

- Vậy ông có từng nghĩ tới chuyện an hưởng tuổi già không? Đừng lo, ta sẽ nói với hoàng thượng.

- Hạ quan làm việc trong cung đã gần hai chục năm, nếu nghỉ ít nhiều sẽ thấy nhàm chán cho nên đến khi nào không thể giúp sức mình được nữa, thần sẽ tự động xin cáo lão hồi hương.

- Vậy ta cũng không ép nữa.



- Hạ quan cáo lui.

- À, Điền thái y, có thể chuẩn bị cho ta một chén thuốc bổ không?

- Hoàng hậu, đây là...?

Bình An giấu đi chút xấu hổ, nói.

- Đã mấy tháng...sẽ không sao...

Một năm chuyện kia cũng chỉ diễn ra được vài lần, cậu không muốn giảm xuống thêm nữa.

Điền thái y e ngại một chút rốt cuộc cũng gật đầu.

- Để hạ quan đi chuẩn bị.

Bình An thấy hơi lạnh nên chuyển thân mình nằm xuống, nhẩm tính một chút, chỉ còn mười ngày nữ hôn lễ của Hy nhi sẽ được cử hành. Bình An không rõ từ bao giờ khoảng cách giữa mình với Từ Hy dường như cách xa hơn một bước, cứ mỗi lần đối diện với nàng cậu lại nghĩ tới chuyện ba năm về trước. Lúc Từ Hy nói ra câu ấy Bình An không giận, không oán, chỉ có đau lòng. Dù biết rằng đó là hài tử bộc phát nói ra không hề suy nghĩ nhưng lại khiến tâm cậu đau như muốn vỡ ra. Bình An cũng đã suy tính nếu một ngày Từ Hy biết chuyện sẽ không dễ dàng mà tiếp nhận như huynh trưởng của nó. Nhưng cuối cùng người nói ra câu ấy không phải Nguyệt, Phàm hay Tĩnh mà đứa là đứa con mà cậu đã đánh đổi không biết bao nhiều để cố gắng sinh hạ và nuôi lớn. Lúc ấy trong đầu óc Bình An chỉ biết rằng bất luận làm cách nào cũng được, miễn là giữ lại cho hài tử một mạng không nghĩ tới chính việc này lại làm tổn thương nàng sâu sắc đến vậy. Đúng là cậu đã làm tổn thương bao nhiêu người, tưởng chừng mọi chuyện đã được hoá giải khi cặp song sinh ra đời, nhưng không, Hy nhi có lẽ nó vẫn còn chưa bình tâm được hay đúng hơn là tha thứ cho cậu. Nhưng Bình An không thể quay lại mười tám năm trước để sửa chữa lỗi lầm, vậy phải làm sao đây?

Từ Hy đợi thái y ra ngoài mới bước vào, người trên giường được bọc trong chăn kín mít, còn đặt thêm hai lò sưởi dưới chân giường. Rõ ràng trời mới vào đông nhưng Bình An tựa như sống ở Bắc Cực lãnh lẽo. Đã nhiều năm, mùa đông với Bình An chỉ có thể hoàn toàn nằm trên giường. Việc mang thai năm hài tử lại toàn trong tình trạng sức khỏe và tinh thần rất kém đã tàn phá cơ thể Bình An không cách nào hồi phục, huống chi lần cuối cùng còn sinh mổ, Điền thái y cũng đã tận tâm hết sức.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh này Từ Hy lại hối hận, mẫu hậu đã hi sinh biết bao nhiêu, những cơn đau nhức hành hạ người mỗi ngày vì ai mà có, giá như nàng hiểu chuyện hơn thì đã không buông ra những câu tàn nhẫn như vậy. Lời đã nói ra tựa như đinh đã đóng vào gỗ, dẫu có nhổ ra thì dấu vết vẫn còn đó, cũng giống như sau đó nàng có xin lỗi cả trăm lần thì những tổn thương nàng đã gây ra cho mẫu hậu vẫn không bao giờ lành được hoàn toàn.

Từ Hy vươn tay ra bao phủ lên bàn tay gầy gò kia, thủ thỉ.

- Mẫu hậu, là hài tử bất hiếu đã làm người đau lòng.

Bên trong ngự thư phòng, Hiên Viên Nhật tay cầm sách nhưng tâm trí không đặt vào chúng. Y không chắc quyết định của mình như thế có đúng hay không nhưng nếu không phải bây giờ có lẽ phải rất lâu hoặc không bao giờ có cơ hội để cho Hy nhi gặp lại người ấy.

- Hoàng thượng, công chúa cầu kiến.

- Hy nhi tham kiến phụ hoàng. Đây là canh thảo dược phụ hoàng uống khi còn nóng.

- Vẫn là Hy nhi quan tâm đến trẫm nhất.

Nhìn nụ cười từ ái của phụ hoàng, nếu không phải chính tai mình nghe được, nàng không tin người trước mắt này cùng mình không có một chút liên hệ gì. Trước đây nàng chỉ thấy phụ hoàng rất nghiêm khắc với hoàng huynh nhưng với mình lại hoàn toàn ngược lại cứ cho rằng đó là chuyện bình thường, sau khi rõ về thân thế của mình, nàng mới biết phụ hoàng yêu mình nhiều đến thế nào.

- Phụ hoàng...

Hiên Viên Nhật nhìn Hiên Viên Từ Hy ngập ngừng, lập tức hiểu điều mà nàng định nói ra. Y vốn dĩ không muốn cho nàng biết bí mật kia vì y không muốn có sự khác biệt giữa các hài tử, cũng là muốn giữ lại nét hồn nhiên bấy lâu nay của Hy nhi. Đúng là như vậy, ba năm trước sự thật bị phơi bày hài tử này dường như sợ y chán ghét mình mà không dám tuỳ hứng như trước kia, không dám làm nũng với y, không dám tranh giành với các đệ đệ, lại bỏ hẳn môn kiếm thuật mà mình thích nhất. Điều đó khiến y rất đau lòng.

- Hy nhi, nhìn thấy con chào đời cũng là trẫm, danh tự cũng là trẫm ban, con hiểu ý này chứ?

Nàng kinh ngạc nhìn phụ hoàng, giọt lệ đảo quanh viền mắt nóng ẩm, cẩn thận hỏi.

- Phụ hoàng....Hy nhi có thể ôm người được không?

Hiên Viên Không nói gì, nhưng hai tay y đã dang rộng ra từ bao giờ, Hy nhi tựa như hồi còn bé nhào vào lòng phụ hoàng và oà khóc như một đứa trẻ. Hiên Viên Nhật vỗ lưng dỗ dỗ.

- Như thế này làm sao phụ hoàng yên tâm gả con sang nước Liêu được đây.

Một lúc sau Hy nhi bình tâm lại, Hiên Viên Nhật mới nói.

- Được rồi, trẫm có lễ vật đặc biệt dành cho hôn lễ của con, chắc bây giờ đã tới nơi rồi đấy.

- Là gì vậy ạ?

- Cứ hồi cung đi rồi con sẽ biết.

Hy nhi hồi hộp về món quà tân hôn mà phụ hoàng nói tới, nàng vắt kiệt đầu óc cũng không đoán được đó là cái gì cho tới khi nhìn thấy một bóng lưng đột nhiên tim của nàng lệch đi một nhịp.

Bắc Đường Ngạo quay lưng lại, hài tử tinh nghịch ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thật rồi, hắn nở một nụ cười đôn hậu.

- Công chúa vẫn khỏe chứ?

- Thúc...

Từ Hy nghẹn đi, nàng không thể nói tiếp từ " thúc " thứ hai, đã có đoạn thời gian nàng suốt ngày quấn lấy người này một tiếng thúc, hai tiếng thúc nhưng cho đến khi hiểu rõ câu của nhị thúc nói trước khi bỏ đi " Hắn không phải thúc của ngươi, bản vương lại càng không phải" nàng đâm ra ghét người này. Nàng cảm thấy như mình bị lừa dối, nàng thấy có lỗi với phụ hoàng, nàng hận mẫu hậu. Nhưng khi trưởng thành hơn nàng lại thấy vấn đề không phải do ba người họ mà người không nên xuất hiện trên đời này là chính bản thân nàng. Ngay từ đầu nàng là một hài tử không nên có, vì nàng mà mẫu hậu phải chịu khổ, phụ hoàng phải tận lực che giấu một nhi nữ không còn huyết thống, còn người trước mắt đây lại không bao giờ được làm cha.

Cho nên sau đó, nàng đã mong gặp lại Bắc Đường Ngạo dù chỉ một lần bởi không phải là người này đã bỏ rơi nàng mà là do tạo hoá trêu ngươi đã cuốn những người thân thuộc nhất của nàng vào mối quan hệ khó nói này. Hơn nữa chỉ còn vài ngày nữa nàng đã xuất giá sang nước Liêu xa xôi, cơ hội tái kiến không còn nhiều nữa, đương nhiên nàng không phải là để nhận cha đẻ, chỉ là muốn gặp muốn gặp lại người đã góp một nửa để tạo ra hình hài này.

Bắc Đường Ngạo cũng tương tự như vậy nhưng hắn không phải không biết nói gì mà là không biết bắt đầu từ đâu khi hài tử đã rõ ràng mọi chuyện. Chỉ đơn giản như cách xưng hô hắn cũng chẳng còn tìm được từ thích hợp, hắn đương nhiên không dám xưng một tiếng cha, chỉ là liệu con gái hắn có còn chấp nhận để hắn làm thúc thúc nữa hay không?

- Mời tướng quân sang bên kia ngồi.



Hai người dường như rất ăn ý mà thưởng trà, nhưng thực tâm bên trong đó là đang chờ đợi đối phương khơi mào cuộc nói chuyện trước. Từ Hy mắt đang dõi theo cánh bướm bất ngờ nói.

- Tướng quân, nếu ngài có nữ nhi, ngài muốn đặt tên là gì?

Bắc Đường Ngạo nhìn thẳng vào nhan sắc mỹ lệ trước mặt, giọng nói mang tính trầm ổn của một nam nhân ở tuổi tứ tuần lại kèm theo sự ôn nhu của một người làm cha.

- Thiên Ân....Bắc Đường Thiên Ân.

Từ Hy nghe ra được Bắc Đường Ngạo không đơn thuần là nói ra tên mà giống như là đang dùng để gọi mình. Một từ mà phải đến mười tám năm mới có thể nói ra khỏi miệng chứng tỏ không hề dễ dàng. Bắc Đường Thiên Ân, Hiên Viên Từ Hy hai cái tên tuy không có một chữ nào giống nhưng nàng đã ngẫm ra điểm chung giữa chúng cũng là điểm quan trọng nhất chính là tình cảm phụ tử của hai nam nhân này giành cho mình.

Bắc Đường Ngạo thấy Từ Hy không hề phản ứng với cái mình nói ra, chủ động nói thêm.

- Công chúa, ta...xin lỗi.

Nhi nữ của hắn vẫn luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, có mẫu hậu, có phụ hoàng, có huynh trưởng và các đệ đệ nhưng tất cả chỉ kéo dài cho đến khi nàng biết được mình còn có quan hệ huyết thống với một người khác không phải là năm người kia. Một hài tử mà đã phải tiếp nhận một tin kinh thiên động địa như vậy nhắm mắt lại Bắc Đường Ngạo cũng có thể cảm nhận được chắc chắn Từ Hy đã có đoạn thời gian vất vả ra sao. Hắn hiểu rõ " công sinh thành không bằng công nuôi dưỡng" cho nên dù không phải cha đẻ Hiên Viên Nhật vẫn luôn là người không thể thay thể thế trong lòng nàng. Hắn không muốn ép hài tử phải nhận mình, cũng không ích kỉ muốn nghe một tiếng " cha" nữa, có thể nói ra tên mình đã đặt cho hài tử đã là mãn nguyện lắm rồi.

- Vòng tay tướng quân tặng, ta vẫn còn giữ, còn có....

Từ Hy dừng lại một chút giống như để quyết định xem có nên nói nốt nửa câu còn lại hay không.

- Còn có...Trên đời này, ta chỉ có một người cha duy nhất là phụ hoàng, cho nên cái người cần ta không thể cho...thực xin lỗi...thúc thúc.

Bắc Đường Ngạo không nghĩ rằng từ " thúc " mà hắn vẫn hay nghe lại có khi làm mình cảm động như vậy. Đối với hắn chỉ cần như thế là đủ, từ bây giờ chỉ cần nàng hạnh phúc nữa mà thôi.

Hy nhi nhìn theo bóng lưng người ly khai, một ngày hôm nay trải qua thật dài nhưng lại có thể trút xuống nỗi lòng hơn một nghìn ngày qua, bắt đầu phụ hoàng đã là phụ hoàng còn thúc đã là thúc thì kết thúc nên là như vậy.

- -----

- Hoàng thượng, người đã rời khỏi.

- Được rồi, ngươi lui ra đi.

Như vậy y cũng không còn mối bận tâm nào nữa, Hy nhi đã đủ mười tám tuổi cho nên y muốn nó được phép quyết định những chuyện liên quan đến bản thân mình.

Ảnh vệ vừa rời khỏi, Ngụy công công đã chạy vào.

- Hoàng thượng, vương gia và vương phi đã về tới cổng thành.

Ngụy công công so với chủ nhân còn muốn hào hứng hơn, cứ tưởng hoàng hậu là một thường dân đã là chuyện khó tin lắm rồi, ai mà nghĩ tới vương phi lại xuất thân từ một tiểu nô sai vặt cơ chứ? Ông còn sợ rằng sống vài năm nữa mình còn được chứng kiến việc lợn con leo cây cũng nên.

Hiên Viên Nhật khuôn mặt rạng rỡ, dẫu rằng cứ tới mùa đông Bình An luôn phải chịu khổ cho nên toàn bị y xem như kẻ thù, nhưng có lẽ đông này y không còn đáng ghét như các năm trước nữa khi mà sau tất cả mọi chuyện lại tốt đẹp lên rồi.

Mười ngày sau, công chúa thành thân với hoàng tử nước Liêu, sự thân về thân thế của nàng, ngoại trừ năm người kể cả nàng không có thêm bất kỳ người nào biết.

Lời kết: Có lẽ đối đối với nhiều người như thế này vẫn chưa thỏa mãn, ví như sức khỏe của Bình An là nỗi đau thể xác đến cuối đời và cũng chính là vết thương lòng không bao giờ lành đối với Hiên Viên Nhật. Bắc Đường Ngạo sẽ không có hội được nghe một tiếng " cha" từ chính con gái ruột của mình. Dương Đông Quân dù cũng đã có được hạnh phúc nhưng cậu vẫn biết rằng trong trái tim Bắc Đường Ngạo có lẽ sẽ vẫn luôn tồn tại một khoảng trống nào đó dành cho ai kia mà không phải là mình. Sau bao nhiêu năm Hiên Viên Phá rốt cục đã trở về nhưng liệu hắn đã thực sự nghĩ thông thoáng mà tiếp nhận người kia hay không? Ngay cả đến Hiên Viên Nguyệt và Hiên Viên Từ Hy cũng đều có những vấn đề riêng của chính họ, một người lỡ đem tình cảm không nên có đặt trên chính đệ đệ ruột thịt, người kia lại phải rời khỏi nơi thân thuộc nhất, xa những người thân yêu nhất để đến sống tại đất khách quê người.....

Nhưng bỏ qua những điều đó, đến giây phút này có thể xem đây là một cái kết trọn vẹn, trọn vẹn cho tất cả.

TOÀN VĂN HOÀN.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.