Sáng sớm, cô thức dậy với tâm trạng vui vẻ, cô làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt tươm tất rồi khẽ cười nhìn mình trước gương. Nụ cười rạng rỡ của cô hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu của mình.
"Chúc em buổi sáng tốt lành !"
Có tin nhắn reo lên, cô ngước nhìn nó rồi xem tin nhắn. Là thầy ! Không ngờ, thầy vẫn luôn ân cần như thế. Nghĩ đến những cảm giác trong những ngày qua, nó khiến cô gượng đỏ cả mặt. Thật không thể tin, ngày hôm qua là ngày cô có người yêu ? Cô... Thật không tin đó chỉ là mơ mà ? Phải không ?
...
Dạo bước trên con đường dài đến trường, tâm trạng của Huyên vẫn trầm mặc với những suy nghĩ vớ vẫn, cô rất muốn gặp lại người đó, rất muốn, người con trai bí ẩn... anh tốt cuộc ở đâu ?
Đến trường, Huyên ngồi một mình vào bàn, cảm giác mệt mỏi khiến Huyên khó chịu mà nằm nhoài xuống bàn học, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Ngày ấy, chúng ta vô tình gặp nhau.
Ngày ấy, chúng ta vô tình quen biết nhau.
Anh biết tên em ? Em lại không biết tên anh ?
Phải chăng, gặp anh là duyên của em ? Còn với anh, em chỉ là cơn gió vô tình ?
Nảy giờ, cô ngồi nhìn Huyên, cứ muốn nói chuyện với Huyên nhưng lại thấy có điều gì đó rất lạ. Bàn tay trắng thon thả đặt trên vai Huyên khẽ lay nhẹ.
" Huyên, cậu sao vậy ?"
"Tớ không sao !"
"Hôm qua cậu đi đâu ? Cậu có chuyện buồn ư ?"
"Ừ !"
Tiếng nói nhẹ nhàng thoảng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lon-nhanh-nhe-toi-cho-em-ba-nam/55414/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.