Vì suy nghĩ lung tung, cho nên Thái Cẩn Ngôn lái xe loanh quanh mất một lúc mới tìm được một quán ăn tạm ưng ý. Thái Cẩn Ngôn bảo Triệu Uyển Tâm xuống xe vào quán trước để gọi món. Còn hắn thì tìm chỗ đậu xe, thật ra là để tìm chỗ mà ổn định lại tâm trạng và cảm xúc vẫn còn đang tưng bừng nhảy nhót của mình.
Khi Thái Cẩn Ngôn đã có thể bình tĩnh hơn để vác bộ mặt không cảm xúc bước vào quán thì Triệu Uyển Tâm đã ngồi được một lúc, ngay cả món ăn cũng đã gọi rồi. Nhìn cô vẫn kiên nhẫn dịu ngoan ngồi chờ mình, trong lòng Thái Cẩn Ngôn suýt chút nữa thì mất bình tĩnh trở lại. Hắn thấp giọng, ấp úng nói:
- Thật xin lỗi, anh... trễ...
Tiếng lòng của hắn chùng xuống đầy áy náy:
[Khốn kiếp! Sao mày lại để cho Uyển Tâm phải chờ đợi như thế? Chắc là em ấy đã đói lắm rồi! Mày thật tệ hại, Thái Cẩn Ngôn! Phải trừng phạt mày một trận mới được!]
Triệu Uyển Tâm cười nhẹ, thông cảm nói:
- Không sao, cũng không lâu lắm. Chỗ đậu xe của quán ăn này hẳn là rất đông, anh vất vả rồi. Em vừa gọi mấy món, nếu anh muốn ăn gì thì cứ gọi thêm.
Thái Cẩn Ngôn không kén ăn lắm, từ bé hắn đã quen với việc có gì ăn nấy rồi nên cũng không muốn chọn thêm. Thái Cẩn Ngôn lắc nhẹ đầu, dáng vẻ vẫn là một tàng băng trôi ngàn năm không đổi. Nhưng bên tai của Triệu Uyển Tâm lại nghe được giọng nói của Thái Cẩn Ngôn bộc lộ một niềm vui sướng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-yeu-tu-sau-trong-trai-tim/4801364/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.