Thật ra, đáng lẽ hôm nay anh sẽ không có mặt ở đây. Anh hủy chuyến ngoại khóa vì muốn tránh mặt cô, nhưng nào ngờ có công việc đột xuất ở cục cảnh sát thành phố Giang Tâm nên anh phải đi gấp trong đêm.
Cả tối không được ngủ mà phải chạy xe suốt mấy tiếng liền. Dù sao cũng là hạn 1 tháng nghỉ phép nhưng chưa gì chỉ còn 1 tuần nữa là phải trải qua mọi chuyện nhàm chán như cũ rồi.
Anh đi ra khỏi phòng, chạy xe rời đi…
Điện thoại được bật lên, cô tỉnh dậy sau một giấc mộng dài đằng đẵng. Điện thoại được liên kết cùng Ipad nên được thông báo hạn chót giao hàng cho khách. Cô thở dài ngao ngán, đồng thời tắt điện thoại bước xuống giường đi tắm.
Chân cô rất đau, nước cứ vào vết trầy ngay đầu gối lại khiến cô giật nảy lên, cơ địa cô rất nhạy cảm, dễ đau cực kì, thế nên chỉ cần vết thương nhỏ cũng khiến cô như muốn chết đi.
Căn phòng nhỏ gọn nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái, cô ngồi xuống ghế bành, nhìn ngắm bầu trời về đêm một chút.
*Ọt…ọt*
Chiếc bụng đói meo của cô liền phản ứng, lúc trưa nay may vừa mới ăn xong nên cho dù có uống thuốc cũng chỉ bị cào ruột nhẹ nhẹ. Cô mệt mỏi mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách.
Phòng được bật đèn sáng rọi nhưng lại không có một bóng người, thậm chí còn im lặng đến đáng sợ. Cô ám ảnh cái cảm giác này, cô sợ rằng sẽ có tiếng thì thầm bên tai.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-yeu-ngot-ngao/3390852/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.