Khi Tuệ Hy nghe lại những việc mà Tần Minh điều tra được, cô thật sự không biết nên nói gì đây. Tình yêu của cha mẹ quả thật rất lớn, lớn đến nổi bỏ rơi lại cô trên cuộc đời này. Tại sao... Tại sao lúc đó cha mẹ không ích kỉ một chút... Đưa cô đi theo thì chắc chắn cô sẽ không bị lừa gạt như vậy... Lừa gạt từ danh phận, từ tên tuổi, từ cha mẹ... Đến cả tình cảm
Tần Minh nhìn cô thẩn thờ như vậy liền cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm. Nếu như anh đi tìm cô sớm hơn một chút, nếu anh gặp lại cô sớm hơn một chút, thì chắc chắn cái tên Vệ Kha kia sẽ không làm cô tổn thương như bây giờ.
- Ngày mai anh đưa em đến một nơi.
- Đi đâu?
- Ngày mai em sẽ biết!
[.....................]
Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Minh và Tuệ Hy dậy từ rất sớm, và anh đã đưa cô đến một nơi riêng tư của anh. Đầu tiên là Tuệ Hy giật mình, vì xung quanh ở đây đều dán đầy hình ảnh lúc hai tuổi của cô. Còn có... Còn có những loài hoa mà cô thích, dường như anh rất chăm chút ở nơi này.
- Đây là...
- Đây là nơi anh giữ bí mật về em.
Tuệ Hy chợt im lặng. "Giữ bí mật về em" nó mang rất nhiều tầng ý nghĩa, có thể nói là anh muốn cất giữ cô vào một nơi nào đó. Nhưng nó cũng lại có thể mang nghĩa là "Anh không biết gì về cô và anh muốn bảo vệ bí mật đó".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-yeu-kho-noi/2928817/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.