- Tao...Tao khát nước!
Hải Đăng lúc này cố lấy lại bình tĩnh bằng cách quay mặt sang chỗ khác. Còn Harry cũng nhanh chóng buông tay ra khỏi người Hải Đăng.
- À! Vậy tao ra ngoài lấy nước cho mày nhé! Chắc đúng là sốt thật rồi! Nóng như thế này cơ mà! Lát nữa tao nấu cháo rồi lấy thuốc cho mày nhé! Mày nghỉ ngơi đi!
Harry kéo lại chiếc chăn đắp cho Hải Đăng, tăng nhiệt độ máy lạnh vừa phải, đóng lại cánh cửa phòng, bước ra ngoài mà vẫn nghe tim mình nhiều bối rối. Đưa tay lên ngực mình mà còn nghe những rung động chạy đi lung tung khắp thân thể.
Khi ấy cả Harry và Hải Đăng đều cảm thấy cảm xúc ngọt ngào len lỏi khiến mình hạnh phúc.
Hải Đăng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơn nóng đầu hôm qua cũng hoàn toàn tan biến. Hải Đăng ngạc nhiên khi chỉ mới 7 giờ sáng mà Harry đã ngồi yên vị trên ghế sofa phòng khách, thanh thản đọc sấp tài liệu trên tay.
- Harry? Sao hôm nay mày dậy sớm thế? Mày bận phải đi đâu à?
- Cơ bản là hôm qua tao có ngủ đâu.
Harry đáp trả bằng giọng điều lạnh lùng khiến Hải Đăng cảm thấy bản thân mình có lỗi ghê gớm. Cậu yên lặng nhìn Harry với ánh mắt rụt rè. Thấy vậy Harry nhanh chóng đặt hết cả tài liệu trên tay xuống bàn, đứng dậy bước đến gần Hải Đăng với khuôn mặt lạnh lùng.
- Tất cả là tại mày cả đấy! Vì tao sợ mày có chuyện gì nên thức cả đêm canh mày đấy!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-yeu-cuoi-cung/2946624/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.