Sáng nay đồng hồ báo thức reo lên, Trân Trân cũng không kì kèo mà ngủ nướng thêm. Cô xỏ dép xuống giường kéo rèm cửa ra muốn đón tí gió thì nhìn thấy phía bên dưới sân tiểu khu có một chiếc Mercedes màu trắng đang đỗ, hơn nữa người đứng tựa vào chiếc xe kia lại chính là Triệu Trường Bách. Trân Trân nhanh chân chạy ra khỏi nhà xuống bên dưới sân, Triệu Trường Bách thấy cô đi tới cũng mỉm cười vẫy vẫy tay.
“Anh lại đến à?”
Triệu Trường Bách nhìn dáng vẻ tóc tai còn hơi bù xù của cô thì chỉ biết bật cười hết cách, anh gật đầu: “Phải, anh vừa đến, hơn nữa còn đem theo cho em một người.”
“Đem theo một người?”- Trân Trân nheo mắt nghi ngờ, lại nương theo ánh mắt của anh nhìn vào trong xe. Bên trong ghế lái phụ A Nguyên vẫn đang say ngủ khò khò.
“Sao A Nguyên lại tới đây, có phải thôn Hương Lâm xảy ra chuyện gì không?”- Trân Trân hoang mang hỏi.
Triệu Trường Bách lắc đầu: “Hoàng Thịnh chi ra ba trăm triệu để giúp đỡ những nhà có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, gia đình lão Lí lại là gia đình nghèo nhất thôn nên số tiền nhận được khá nhiều. Ông bà Lí luôn có mong muốn cho A Nguyên đi học, nhưng ở thành Cát An các trường học đều đã đủ chỉ tiêu học sinh rồi, anh thấy em cũng đang ở thành Bách Nhật, lại thêm việc em rất thân với A Nguyên nên anh đề nghị đưa thằng bé đến đây.”
Nghe xong lời giải thích của Triệu Trường Bách, Trân Trân cũng chỉ biết kinh tâm động phách không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-uyen-khanh-em-dam-tinh-ke-toi/82734/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.