Chương trước
Chương sau
Hai bên lừ lừ đứng nhìn nhau. Lúc này Minh Uy mới từ trên xe nhảy xuống, đi vượt qua người An Chính, đứng ngay trước mũi xe của Hạo Chột.

- Hôm nay mày không ra khỏi đây được đâu Hạo ca. Cảnh sát chỉ trong chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ kéo đến đây, mày có chạy đằng trời.

- Minh Uy, mày còn có thể gọi tao một tiếng Hạo ca sao?

Hạo Chột cũng nhảy ra khỏi xe, sắc mặt hằm hằm tiến lại gần. Cách khoảng ba bước, hai người dừng lại đứng nhìn nhau. Hạo Chột hiểu rất rõ tình thế của bản thân bây giờ. Hắn giống như con chuột đang nằm trong bẫy, muốn giãy ra chỉ có thể oanh tạc giao chiến một trận đổ máu với đám người này. Nếu ông trời còn độ cho hắn thì may mắn vẫn có thể tận dụng thời gian trốn thoát, nếu không, hắn sẽ bỏ mạng tại đây, dưới tay chính người hắn từng coi là anh em của mình.

Trong tất cả những người dưới trướng, Minh Uy là kẻ hắn một lòng một dạ tin tưởng, không phải vì thời gian tên này theo hắn lâu nhất, mà bởi Minh Uy đã năm lần bảy lượt cứu hắn thoát khỏi bàn tay tử thần. Những trận bị kẻ thù vây bắt, bị tấn công đột ngột, cũng đều có Minh Uy nhanh trí tìm ra cửa sinh đưa hắn thoát nạn. Mười năm vào sinh ra tử, Minh Uy gần như trở thành tay sai đắc lực, cũng là người nắm rõ nhất mọi bí mật của hắn. Người thân cận nhất lại là người nguy hiểm nhất, câu nói này quả không sai.

- Minh Uy, tao đối xử với mày không hề tệ, hà cớ gì mày lại sẵn sàng đâm tao một nhát chí mạng như vậy?

- Những việc táng tận lương tâm của mày làm ra, chỉ có kẻ điên mới có thể đồng tình. Tao sinh ra để trở thành cảnh sát, chết cũng sẽ hoàn thành bổn phận của mình.

- Là vậy sao? Mày lại có thể nung nấu cái suy nghĩ chính nghĩa ấy lâu như vậy. Người dân thành phố B có biết mày là ai không, chúng có tôn vinh mày hay trả ơn cho mày không. Minh Uy ơi Minh Uy, dù mày có hi sinh mọi thứ cho thành phố này, những kẻ ngu ngốc ngoài kia cũng không biết, không quan tâm, thậm chí cũng chẳng thương tiếc đâu. Người anh em duy nhất của mày, chỉ có tao mà thôi.

Minh Uy thần sắc lạnh lùng rút súng từ cạp quần ra, vào tư thế chiến đấu, khuôn miệng chậm rãi nhếch lên:

- Mày nhầm rồi. Một kẻ vô nhân tính như mày thì sao hiểu được cái gọi là tình anh em.



Người như hắn vốn dĩ là một tên điên suốt đời cô độc, đến chết... cũng cô độc.

Tiếng súng vang lên. Hạo Chột nhanh như cắt lăn sang một bên, kịp thời nấp sau chiếc xe cảnh sát. Tiếng súng này giống như tiếng còi báo động khai chiến. Nhóm người từ hai bên lần lượt nhảy xuống xe, mang theo hung khí lao vào đối phương. Minh Uy sau khi bắn trượt liền bất đắc dĩ nhét súng trở lại, rút một thanh sắt ra truy lùng Hạo Chột.

An Chính cùng người phụ nữ già giờ này đã lặng lẽ không một tiếng động chạy trốn thật xa. Hai người họ chạy thục mạng mới đi được một nửa bến tàu. Người phụ nữ thở hổn hển không chạy nổi nữa, mở miệng lắp bắp.

- A Lôi, ta không chạy nổi nữa, con cứ đi đi.

An Chính thấy bà thực sự thở không ra hơi nữa liền không nói hai lời cõng người phụ nữ lên vai, tiếp tục chạy. Tốc độ của An Chính khi chạy một mình nhanh hơn hẳn, dù phải cõng thêm một người trên vai nhưng thể lực của anh không vì thế mà suy giảm.

"Đoàng"

Một tiếng súng như xé rách màn tuyết bay đến. An Chính ngã quỵ xuống đất, đau đớn từ đùi dồn lên trên đại não khiến anh không nhúc nhích nổi. Viên đạn găm sâu vào ngay má đùi, từng thớ thịt điều truyền đến cảm giác đau đến tâm tê phế liệt. So với mấy nhát dao mà Hạo Chột từng đâm vào cơ thể anh thì viên đạn này có thể nói là đau hơn gấp nghìn lần.

Tiếng cười man rợ vang lên, cùng với đó là từng bước chân dẫm lên tuyết bắt đầu tiến lại gần. Người phụ nữ già sợ sệt lổm ngổm bò ra thật xa, hai bàn tay già nua run rẩy bịt chặt lấy mang tai. Hạo Chột thấy thế cũng chẳng thèm để vào trong mắt, chỉ chăm chăm tiến về phía An Chính. Minh Uy đang bị vây chặt trong cuộc hỗn chiến, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện để yểm trợ cho hai người họ. An Chính bị thương nặng thì gần như không thể nhúc nhích nổi, máu từ đùi chảy ra ồng ộc nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng. Tên điên này cư nhiên còn thủ sẵn một cây súng của cảnh sát, bảo sao hắn lại tự tin bản thân sẽ thoát nạn như vậy.

- Sát Thần, mày là nguồn cơn của tất cả những thất bại trong cuộc đời tao, mày nói xem, tao nên dày vò mày thế nào đây?

An Chính nằm ngửa ra giữa nền tuyết trắng, để mặc dòng máu đỏ tươi thấm đẫm mặt đất. Cái lạnh tê tái ngấm vào cơ thể cũng không là gì so với cơn đau dưới chân.



- Hạo Chột, mày luôn tìm cách để đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu người khác. Cha mẹ, người thân, bạn bè cho đến cả những người anh em kề vai sát cánh, có ai đã từng thoát khỏi cơn phẫn nộ của mày chưa? Nếu để nói về nguồn cơn của tất cả những việc này, thì chẳng phải nó xuất phát từ chính mày hay sao?

- Là ai nói cho mày những chuyện này?

Quá khứ của hắn, người biết được chắc chắn không quá số ngón tay trên một bàn tay. Điều này chứng tỏ, Minh Uy đã kể cho Sát Thần nghe mọi chuyện.

- Chúng mày bắt tay nhau từ bao giờ? Là ba năm trước sao, cái ngày tao cho mày nếm thử mùi vị ngồi chầu trước Quỷ Môn Quan (*) đó phải không?

- Nếu nói cái ngày chính thức bắt tay nhau, thì phải là mười ba năm trước, khi cái tên Sát Thần lần đầu tiên xuất hiện. Còn nếu nói là quen biết, thì là cách đây hơn 20 năm.

Quá khứ của Minh Uy thực chất chính là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong làng trẻ em SOS thành phố A. Đào Minh Uy thông minh lại chính trực, ước mơ từ thời tấm bé chính là được trở thành người cảnh sát trị an cho dân. Cậu ta đến thành phố B và vào học tại học viện cảnh sát. Kể từ đó trở đi, không ai còn nghe thấy bất cứ tin tức gì về cậu bé Đào Minh Uy nữa.

An Chính và Minh Uy vốn đã có sự quen biết từ trước, chỉ là không nghĩ đến, ngày gặp lại chính là ngày bọn họ dấn thân vào bùn sâu không đáy. Minh Uy trở thành cảnh sát chìm, bất đắc dĩ phải nhúng bàn tay mình ngập sâu trong tội ác. An Chính là một võ sĩ quyền anh có tiếng tăm, vì sa cơ lỡ vận thành ra bị đẩy vào bước đường cùng. Hai người bạn thuở nhỏ gặp lại nhau, chỉ một ánh mắt cũng đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì. Kế hoạch cho ngày hôm nay, cũng đã bắt đầu từ cuộc gặp lại vô tình mười ba năm trước.

Hạo Chột đáng lý ra sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn, ít nhiều cũng chỉ mang tội ngồi tù, nếu cải tạo tốt có khi còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng hắn đã tha hóa bản thân trước những tội ác vô độ. Mạng người trong mắt hắn chẳng khác gì ngọn cỏ ven đường, không vừa mắt liền có thể dẫm chết. Cái ngày hắn phát điên cầm dao đâm vào cơ thể An Chính cũng đánh dấu chấm hết cho sự khoan dung của Minh Uy. Nếu hắn đã mất hết tính người, thì bọn họ cũng không việc gì phải nương tay.

- Hạo Chột, mày đã giết biết bao nhiêu sinh linh vô tội, hoàn toàn không còn có cơ hội để quay đầu nữa rồi. Anh em của mày đều đã quay lưng với mày, cả thành phố này đều không muốn chứa chấp thứ rác rưởi như mày. Mày nói xem, mày sống còn có ý nghĩa gì không?

(*): Quỷ Môn Quan: cửa ải đầu tiên mà người chết phải trải qua.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.