Khung cảnh bình minh ở thành phố A luôn yên bình và rất nên thơ. Thiên nhiên dường như luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho thành phố tuyệt đẹp này. Những tia nắng dát vàng xuống từng mái nhà, từng tán cây cho đến từng con ngõ mặt đường. Vài giọt nước long lanh đọng trên lá giống như một lăng kính tí hon của cuộc sống, một sự tròn trĩnh và đầy tinh khiết của sương sớm. Cả một khung cảnh rộng lớn, rực rỡ màu nắng sớm tạo cho người ta cảm giác khoan khoái và dễ chịu...
Ngày đầu tiên thức dậy trong bệnh viện, Giai Nghi có chút không quen. Nơi này chưa bao giờ khiến cô cảm thấy thoải mái. Nữ y tá bên cạnh cẩn thận thay từng lớp băng cho Giai Nghi. Mùi máu tươi cùng mùi thuốc sát trùng cứ lởn vởn trong trong khí khiến cô bất giác nổi da gà. Đột nhiên, một tiếng mở cửa dữ dội phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh.
- Giai Nghi, cái con bé này. Sao sáng nay mới gọi cho chị cơ chứ?
Vừa mới bước vào phòng, Liên Chi đã không nhịn được mà kêu ầm lên. Hộp cháo trên tay tùy tiện bị ném lên bàn. Liên Chi không kiêng dè gì mà tiến lại gần giường bệnh, tốc thẳng chăn của Giai Nghi lên.
- Chậc chậc, coi cái gì đây, rốt cuộc là tên quỷ tha ma bắt nào lại không có mắt mũi như vậy cơ chứ?
- Người ta chở nhiều đồ quá thôi mà. - Giai Nghi nhẹ nhàng giải thích.
- Biết nặng mà còn chở, tên đó không học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-to-tinh-trong-mat-em/2716283/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.