Kim Bắc hồ hởi trò chuyện với Giai Nghi:
- An Chính cái tên này hồi nhỏ rõ là đáng yêu, khi cười thì dễ thương vô cùng, ai mà tưởng tượng được khi hắn lớn thế này lại mang dáng vẻ u sầu, đáng sợ như thế này.
Nghe anh chàng bên cạnh nói chuyện đầy khoa trương, Giai Nghi cảm thấy vô cùng thích thú, cô cũng chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ nào, thỉnh thoảng còn bật cười một hai tiếng.
- 15 năm? Hai người quen nhau từ bao giờ mà lại có thể biết nhau lâu như vậy? - Giai Nghi tò mò hỏi.
- Chắc tầm những năm đầu cấp 2 - Kim Bắc cố hồi tưởng lại.
- Hở, sớm như vậy, tôi nghĩ phải rất lâu về sau hai người mới quen nhau chứ? - Giai Nghi một bụng đầy ngờ vực. Nếu quen từ tận những năm cấp hai thì hai người... không phải là còn rất trẻ sao?
- Thì đúng là như vậy mà - Kim Bắc cười hà hà - Bây giờ chúng tôi còn chưa đến 30, nếu quen nhau muộn hơn thì chẳng phải là mấy ông chú gần 40 rồi ư.
Nghĩ đến cảnh anh ta và An Chính trở thành mấy ông chú già khó tính, Kim Bắc liền không nhịn được mà cười đến long trời lở đất. Nhưng trong căn phòng này, ngoại trừ anh ta thì không có một ai cảm thấy buồn cười.
Giai Nghi ngồi đờ ra trên giường, nụ cười trên môi thoáng chốc cứng lại. Chưa đến 30 tuổi, chuyện này làm sao có thể? Cô ngơ ngẩn không biết phải chấp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-to-tinh-trong-mat-em/2716277/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.