Ba phút của hiệp hai cuối cùng cũng trôi qua. Trên khán đài, ai ai cũng hô hào gọi tên Du Canh. Không phải nói, ván đấu này hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay, hiệp sau sẽ cho cái tên không biết trời cao đất dày kia phải nằm xuống sàn.
Lúc này, Kim Bắc đang vội vội vàng vàng dán băng khắp khuôn mặt An Chính. Từ sống mũi cho đến gò má rồi cả khóe môi của An Chính, không chỗ nào là không bị thương. Khuôn mặt tuấn mỹ trong phút chốc trở nên thê thảm khó nhận ra.
- Đánh được nữa hay không thì nói một tiếng, đừng có sống chết để hắn hành cho thành ra như vậy.
Kim Bắc tức không nhịn được, mắng thẳng xối xả. Từ xưa đến nay, kể cả có những trận An Chính bị đánh cho còn một nửa cái mạng, cũng không thấy cậu ta thảm hại đến mức này. Vấn đề không phải là vết thương trên cơ thể nhiều bao nhiêu, mà là ý chí chiến đấu khi ở trên võ đài. Cơ thể có chằng chịt vết thương nhưng tâm lý cứng rắn thì không có gì đáng phải lo. Nhưng lúc này, ánh mắt An Chính dường như đã hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại những vụn vỡ đau thương khóa chặt lấy từng tế bào trong cơ thể anh.
"Ring ring... ring ring"
- Chết tiệt, giờ này còn ai gọi điện thoại.
Kim Bắc tức giận định ném cái điện thoại ở trong quần đi thì lại phát hiện, tiếng chuông này không phải máy của anh ta. Là điện thoại của An Chính lẫn trong đống dụng cụ. Nhìn cái tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-to-tinh-trong-mat-em/2716263/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.