' Không có gì đâu, cô đừng khách sáo '.
Vốn định đóng tiền viện phí cho Minh Châu, nhưng gặp được tình huống trớ trêu như vậy làm sao có thể bỏ mặt được chứ.
Nhìn người phụ nữ tiều tụy, chắc cũng chịu nhiều áp lực không riêng gì về chuyện tiền bạc.
Bà Chu sau khi cảm ơn cũng rời khỏi, đứng đây lâu cũng chỉ lảm trò cười cho người khác mà thôi. Chỉ bằng rời đi để giữ chút sỉ diện cho mình.
Anh ấy cũng giúp đỡ mình lần này, còn lần sau thì có ai giúp nữa không. Phải tự cứu lấy mình không nên dựa giẫm vào người khác mãi được.
Bà lê từng bước nặng nhọc, cơ thể thiếu sức sống không chịu đựng được nhiều áp lực. Nên đi chưa đầy ba bước đã ngã khụy, cũng may ông Thẩm nhìn theo bước đi của bà, thấy bà gần như sắp ngất ông mới đỡ kịp.
Nữ y tá cũng có chút hoảng hốt, trơ mắt ra nhìn.
Ông Thẩm quát lớn:
' Còn đứng đó làm gì, kêu bác sĩ...mau lên '. Hai từ cuối ông như thét ra lửa. Dù chỉ mới gặp nhưng nhìn thấy người phụ nữ yếu ớt này ông có cảm xúc rất đặc biệt. Không phải là ông có vợ rồi còn mơ tưởng đến người phụ nữ khác. Nhưng gặp bà ông có chút rộn ràng trong lòng, không thể nào diễn tả bằng lời được.
Nghe ông Thẩm nói vậy, nữ y tá cũng hớt hãi chạy đi tìm bác sĩ.
Ông cũng nhanh chóng đưa bà đến phòng chăm sóc đặc biệt.
- ------------------------
' Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-noi-doi-dau-thuong/2628300/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.