🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trần Duật Đằng quay đầu sang nhìn Mễ Lạc, hắn không bất ngờ, cũng không có phản ứng gì gọi là ngại ngùng. Mà Mễ Lạc cũng vậy, không giận hờn, không trách móc.

Nụ cười của cô vẫn trên môi, không phải là nụ cười chế giễu hay châm chọc. Mà là nụ cười của người thấu hiểu, giờ đây... bọn họ giống như một đôi bạn thân ngồi lắng nghe chuyện của nhau hơn là một người yêu.

"Cậu biết rồi sao?"

Trần Duật Đằng hỏi Mễ Lạc, cô lại gật đầu, tựa như chuyện này cô đã sớm đón nhận từ lâu.

"Tớ không biết là cậu ngốc thật hay là cố tình để tớ biết. Nhưng chuyện cậu thích Sở Khiết bạn bè xung quanh ai cũng đều nhìn ra"

Mễ Lạc chóng tay lên cằm, ánh mắt vu vờ nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.



Trần Duật Đằng đôi lúc sẽ bỏ quên điện thoại mà không tắt màn hình đi, lúc đó Mễ Lạc sẽ vô tình thấy hắn đang vào mạng xã hội tìm kiếm một tài khoản khác. Mà ba chữ trên thanh tìm kiếm luôn đập vào mắt cô một cái tên "Bạch Sở Khiết"

Lúc đó, Mễ Lạc vừa thắc mắc lại có chút nghi hoặc cô không hề truy hỏi hắn.

Hoặc có lúc, Trần Duật Đằng sẽ phản ứng thái quá lên khi nghe Nam Khiêm kể về Bạch Sở Khiết mà cô vô tình nghe được. Trần Duật Đằng sẽ luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện có Sở Khiết trong đó. Và cô cũng chợt nhận ra Trần Duật Đằng và Hưng Vĩ vì sao thường xuyên đánh nhau.

Mễ Lạc đã từng rất tò mò muốn biết Sở Khiết là ai, muốn có thể xem thử người luôn được Sở Khiết là con người có tướng mạo như thế nào.

Nhưng đến khi được gặp Bạch Sở Khiết tại tiệm trang sức, một chàng trai chỉ nhỏ hơn mình một hai tuổi. Dáng vẻ nhu nhược hiền lành lại khiến cô nghi hoặc ai mới chính là người si tình. Là Duật Đằng hay Sở Khiết.

Cứ như vậy, cô mang tâm sự đi hỏi Nam Khiêm để tìm được câu trả lời. Và cô nhận ra, Trần Duật Đằng đã phải trả giá cho những trò ngu ngốc của mình.

"Cậu ngốc lắm, câu luôn xem mình là nhất. Cậu luôn nghĩ rằng cậu sẽ luôn có nhiều người theo đuổi nên không quan tâm đến tình cảm. Nhưng cậu quên rằng thế giới này không chỉ có mình Trần Duật Đằng, người theo đuổi cậu đều ở phía sau lưng cậu. Còn cậu...lại đang đuổi theo phía sau lưng người Bạch Sở Khiết!"

"Tớ..."

Trần Duật Đẳng bị Mễ Lạc châm chọc cho câm nín, quả thật...người ngoài nhìn vào đều biết hắn thích Sở Khiết. Biết hắn và Mễ Lạc vốn dĩ không còn giống như những cặp đôi khác. Người ngoài đều biết, chỉ một mình hắn là người trong cuộc lại không biết.



" Xin lỗi cậu"

Lần đầu tiên trong chuyện tình cảm. Hắn mở miệng nói lời xin lỗi, mà lời xin lỗi này...Bạch Sở Khiết chưa từng nhận được.

"Cậu không cần phải xin lỗi tớ, tớ chỉ hy vọng lời nói của tớ có thể giúp cậu tỉnh táo ra. Có lẽ sau này, cậu sẽ theo đuổi Sở Khiết. Hoặc có thể bên một người khác, nhưng tớ nghĩ sau này cậu cần trân trọng người bên cạnh cậu hơn"

Trần Duật Đằng ngồi ngẩng người, ánh mắt dõi về phía cửa sổ. Những ánh nắng chiếu qua khung cửa, phản phất cho hắn một sự hy vọng kèm một tâm tình đã được giải đáp.

Cứ thế, cuối cùng cũng đến giờ tan trường. Trần Duật Đằng hiểu mình nên làm gì tiếp theo, hắn từ chối mọi lời mời đi chơi của đám bạn. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà, tìm cách liên lạc với Sở Khiết.

Thật ra...hắn hiện tại rất muốn gặp cậu, nhưng nghĩ lại những chuyện hắn đã làm ra với Sở Khiết. Trần Duật Đằng cảm thấy mình đúng là không còn mặt mũi nữa rồi.

Hắn bước ra khỏi cổng trường, vô tình lại gặp Mễ Lạc đang đứng nói chuyện với một nam sinh đó. Nam sinh kia vẻ mặt hiền lành chất phác, chiếc xe đạp của cậu cũng đã bị tróc đi lớp sơn, sự phai màu của chiếc xe cùng với dáng vẻ của cậu cũng đủ để khiến người ngoài biết gia cảnh của nam sinh này cũng không khá giả là mấy.

"Yên...yên xe đạp hơi đau. Chị có đi được không? Hay là chị cứ đi xe ô tô về nhà đi. Dù...dù sao thì để chị ngồi như vậy cũng không hay".

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

Nam sinh kia ngượng ngùng gãi đầu, lúng túng lo cho Mễ Lạc. Mễ Lạc lại vì dáng vẻ thật thà có chút ngu ngốc của cậu nam sinh làm cho bật cười.

"Đồ ngốc, chị không thích đi xe ô tô nữa. Chị muốn em đưa chị về. Xe đạp thì sao chứ? Đi bộ còn đi được mà, huống gì là xe đạp"

Nói rồi Mễ Lạc lại rất tự nhiên ngồi lên yên sau, nam sinh kia thấy cô mặc váy cũng rất tử tế cởi áo khoác đồng phục của mình ra che cho cô. Trước khi cậu nam sinh kia bắt đầu đạp xe còn hỏi thăm Mễ Lạc thật sự có ổn không. Ánh mắt lo lắng của cậu nam sinh kia cũng đủ hiểu được sự chân thành của cậu dành cho cô.

Mễ Lạc cười rất tươi, nụ cười tự nhiên, vô từ không cần phải nghĩ nhiều hiện trên đôi môi cô. Trần Duật Đằng chợt nhớ về Sở Khiết.

Cũng đã từng có một quãng thời hắn thấy cậu cười vô tư như vậy. Nhưng lần gặp mới nhất chỉ thấy trong mắt Sở Khiết toàn là nỗi buồn. Thì ra...người phạm lỗi lại có thể khiến người khác đau lòng đến vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.